Trong khi chờ ê-kíp set up ánh sáng, Hoàng Thùy Linh ngồi một góc đọc ngấu nghiến quyển Cô gái có hình xăm rồng. Linh chăm chú đến mức không hay sự có mặt của TGVH, cho đến khi tôi xua xua tay trước mặt cô nàng. Linh cười rồi lại nhăn mặt: “Tôi mới niềng răng hàm dưới, nói và cười to hơi đau một tí, đang lo chút nữa chụp hình cười không tươi”. Hoàng Thùy Linh trước mặt tôi trông rất “ngầu” với áo thun, quần shorts, đội mũ lưỡi trai. Linh cười bảo: “Đây là trang phục mà tôi yêu thích nhất, thoải mái và đơn giản”. Rồi Hoàng Thùy Linh quay sang hỏi tôi: “Anh đọc quyển sách này chưa? Hơi dài, 500 trang, nhưng khi đọc rồi là khó dứt ra lắm. Tôi mang theo để cứ lúc nào rảnh lại đọc. Truyện hay quá, làm tôi cứ tưởng tượng mình là cô gái nhân vật chính”.
Nghe ê-kíp báo đã bắt đầu buổi chụp, Hoàng Thùy Linh tiếc nuối dùng bookmark đánh dấu trang sách đang đọc dở. Cô nhanh chóng cười tươi, tạo dáng chuyên nghiệp. Dường như không còn cơn đau do niềng răng nào nữa, nhưng hết mỗi shot hình, Linh lại dùng tay xoa xoa nhẹ hai bên má, thì thầm: “Cố lên cố lên!”, khiến ê-kíp chụp bìa phì cười vì sự đáng yêu của cô nàng.
Buổi chụp ảnh bìa kéo dài hơn dự kiến do trục trặc về phần ánh sáng, Linh ái ngại nói với tôi: “Sợ không có nhiều thời gian để chuyện trò vì sau buổi chụp tôi có cái hẹn thu âm. Hay mình dời sang ngày mai để có nhiều thời gian hơn?”.
CÔ GÁI HÀ NỘI YÊU SÀI GÒN
Ngày hôm sau, Linh hẹn tôi ở một quán cà-phê nhỏ trong hẻm để ăn trưa. Khi đọc tin nhắn địa chỉ, tôi bất ngờ vì Linh cũng biết quán cà-phê này. Trời mưa khá to, khi tôi vừa bước vào trong thì nghe tiếng đàn piano du dương. Hoàng Thùy Linh đang ngồi đàn bản Canon in D. Quán vắng, chỉ có tôi và hai vị khách nữa. Kết thúc bản nhạc, bất giác cả tôi và hai người khách kia vỗ tay. Linh dừng lại, hỏi tôi tới lâu chưa, cô thấy trời chuyển mưa nên tranh thủ đến trước, sẵn luyện đàn. “Tôi sống ở Hà Nội nhưng có một tình cảm đặc biệt với Sài Gòn, yêu từng góc nhỏ ở thành phố này. Tôi thường đến quán này vì có đàn piano, trang trí kiểu hoài cổ và yên tĩnh”, cô chia sẻ.
Ngày hôm sau, Linh hẹn tôi ở một quán cà-phê nhỏ trong hẻm để ăn trưa. Khi đọc tin nhắn địa chỉ, tôi bất ngờ vì Linh cũng biết quán cà-phê này. Trời mưa khá to, khi tôi vừa bước vào trong thì nghe tiếng đàn piano du dương. Hoàng Thùy Linh đang ngồi đàn bản Canon in D. Quán vắng, chỉ có tôi và hai vị khách nữa. Kết thúc bản nhạc, bất giác cả tôi và hai người khách kia vỗ tay. Linh dừng lại, hỏi tôi tới lâu chưa, cô thấy trời chuyển mưa nên tranh thủ đến trước, sẵn luyện đàn. “Tôi sống ở Hà Nội nhưng có một tình cảm đặc biệt với Sài Gòn, yêu từng góc nhỏ ở thành phố này. Tôi thường đến quán này vì có đàn piano, trang trí kiểu hoài cổ và yên tĩnh”, cô chia sẻ.
Cuộc trò chuyện trong buổi chiều mưa trở nên lãng đãng và nhẹ nhàng. Khuấy đều cho mật ong tan trong tách trà hoa cúc, Linh nói: “Nhiều người cứ nghĩ tôi là cô gái ủy mị nhưng sự thật là tôi rất ít khi để mình buồn. Không phải là cuộc sống tôi luôn suôn sẻ, mà mình phải tự biết cân bằng cảm xúc. Trải qua nhiều chuyện, với tôi, buồn rầu ủy mị không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề gì. Thay vì vậy hãy nghĩ cách để giải quyết nó, rồi chủ động tạo ra những niềm vui để thấy cuộc sống đáng yêu, đáng sống hơn.
Tôi thích sống đơn giản, suy nghĩ nhẹ nhàng. Chẳng hạn, tôi vừa bị mất điện thoại, thay vì buồn bã, than thở trên mạng xã hội thì tôi lập tức đi làm lại sim, xin lại số điện thoại của bạn bè hay các bầu show. Khi chấm dứt một mối quan hệ, tôi không ngồi trong phòng khóc lóc hay nuối tiếc. Những cảm xúc ấy tôi cất lại một ngăn trong lòng mình, để trân trọng về những trải nghiệm trong đời. Sau đó, tôi chủ động giúp mình mau chóng quên đi muộn phiền bằng những cuộc hẹn bạn bè đi ăn uống, tập đàn, nghe nhạc, chơi game…
MÊ DU LỊCH VÌ ĐƯỢC… ĐI BỘ
Lúc này, tôi mới có dịp nhìn kỹ làn da không son phấn của Hoàng Thùy Linh ở cự ly gần, trắng mịn không tì vết. Cô rất tự tin về làn da, ngay cả khi phải trang điểm thường xuyên vẫn không bị sạm hay mụn. “Điều này có lẽ tôi được di truyền từ mẹ, tôi giống mẹ ở nhiều điểm. Hai mẹ con còn có sở thích ăn cà chua sống, ngon và giúp đẹp da”. Nói rồi Linh cho tôi xem những tấm ảnh cô và mẹ chụp trong chuyến đi chơi Singapore tuần trước. Nghe tôi nhận xét, mẹ cô còn trẻ và đẹp, hai mẹ con trông thân thiết như bạn bè, Hoàng Thùy Linh cười, đầy tự hào: “Mẹ tôi trẻ trung, vui vẻ lắm. Khi đi du lịch hoặc lưu diễn cùng tôi, mẹ có thể trò truyện thoải mái cùng đồng nghiệp hoặc các bạn tôi. Đi đâu xa tôi cũng muốn đưa bố mẹ đi cùng”. Mẹ cô rất thích hộ tống con gái đi lưu diễn, còn bố lại lắc đầu vì không thích di chuyển nhiều.
Lúc này, tôi mới có dịp nhìn kỹ làn da không son phấn của Hoàng Thùy Linh ở cự ly gần, trắng mịn không tì vết. Cô rất tự tin về làn da, ngay cả khi phải trang điểm thường xuyên vẫn không bị sạm hay mụn. “Điều này có lẽ tôi được di truyền từ mẹ, tôi giống mẹ ở nhiều điểm. Hai mẹ con còn có sở thích ăn cà chua sống, ngon và giúp đẹp da”. Nói rồi Linh cho tôi xem những tấm ảnh cô và mẹ chụp trong chuyến đi chơi Singapore tuần trước. Nghe tôi nhận xét, mẹ cô còn trẻ và đẹp, hai mẹ con trông thân thiết như bạn bè, Hoàng Thùy Linh cười, đầy tự hào: “Mẹ tôi trẻ trung, vui vẻ lắm. Khi đi du lịch hoặc lưu diễn cùng tôi, mẹ có thể trò truyện thoải mái cùng đồng nghiệp hoặc các bạn tôi. Đi đâu xa tôi cũng muốn đưa bố mẹ đi cùng”. Mẹ cô rất thích hộ tống con gái đi lưu diễn, còn bố lại lắc đầu vì không thích di chuyển nhiều.
“Nhiều người không thích cuộc sống tẻ nhạt ở một số nước phương Tây nhưng tôi lại thích sự bình yên đó. Nó giúp mình sống chậm, để cảm nhận mọi âm thanh, mọi niềm vui giản dị của cuộc sống mà bình thường ít nhận ra. Tôi thích đi du lịch vì mình có cơ hội đi bộ liên tục, hiệu quả còn hơn tập gym. Vừa đi vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp nên tinh thần thoải mái cực kỳ”, cô nói.
THÍCH QUEN ĐÀN ÔNG LỚN TUỔI
TGVH: Nhiều người thường nói về chị như một hình mẫu về sự mạnh mẽ, trở lại ngoạn mục sau scandal…
Hoàng Thùy Linh (H.T.L): Thú thật, tôi không dám nhận những tính từ “hoành tráng” đó. Giả sử đời tôi không có một biến cố nào thì tôi vẫn phải lao động và làm việc bằng tất cả niềm đam mê. Đừng bi kịch hóa đời tôi, cũng đừng tỏ ra thương hại. Tôi muốn mọi người nhìn nhận những thành quả của tôi là sự nỗ lực và mạnh mẽ của một người trẻ. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà bất kỳ ai khi vấp ngã cũng đều cố đứng lên và bước tiếp. Đó không phải chuyện của một vài ngày, một tuần mà là sự phấn đấu lâu dài, một quá trình rèn luyện.
Tôi quan niệm, sống chứ không phải tồn tại. Muốn được tôn trọng thì mình phải là người có giá trị và tự tạo ra những giá trị đó. Với tôi, sống là phải vui và vui là không bao giờ nên làm bất kỳ điều gì một mình. Đó là lý do tôi vẫn sống cùng bố mẹ dù có thể tự lập từ lâu. Mỗi khi vào Sài Gòn, tôi thường đến nhà bạn ở chứ ít khi ngủ khách sạn. Tôi là týp phụ nữ có thể sống độc lập nhưng vẫn muốn luôn có một người thân bên cạnh mọi lúc.
TGVH: Cụ thể, chị tìm niềm vui trong cuộc sống như thế nào khi luôn bận rộn với hàng loạt dự án?
H.T.L: Tôi đặc biệt thích những chuyến đi dài. Mỗi lần lên máy bay, chúng ta phải tắt điện thoại và đó là thời gian dành cho chính mình nhiều nhất. Đọc vài trang sách, suy nghĩ về những điều đã qua, nghe bản nhạc hay và giấc ngủ lúc đó cũng rất bình yên, chẳng lo giật mình vì một cuộc gọi. Kết thúc chuyến bay, mở điện thoại lên là lúc tôi thường có cảm giác tiếc nuối vì lại phải tất bật, hối hả như tất cả mọi người. Tôi luôn ý thức không bị lạm dụng vào smartphone. Tôi rất sợ đi cả nhóm hay chuyện trò với bạn bè mà ai nấy đều cắm mặt vào điện thoại.
Trong chuyến lưu diễn ở Canada vừa rồi, mẹ con tôi đã cùng đồng nghiệp và mấy người bạn ở Canada đi thuyền ra hồ lớn ngắm cảnh và uống bia, ca hát cùng nhau. Khoảnh khắc đó, tôi không còn nghĩ đến công việc, muộn phiền. Ai cũng tranh thủ tận hưởng vì biết qua ngày mai sẽ thành kỷ niệm. Tôi 26 tuổi, chẳng mấy chốc bước qua tuổi 30. Tôi muốn trải nghiệm tuổi trẻ trọn vẹn từng phút giây.
TGVH: Được biết, chị đã có người yêu mới. Anh ấy hơn chị nhiều tuổi và rất chững chạc?
H.T.L: Đúng là tôi đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng tôi không muốn chia sẻ nhiều. Bạn bè tôi chơi thân hiện nay đa phần đều hơn tôi nhiều tuổi. Vì vậy, có thể người mà bạn nói đến cũng chỉ là một trong những người bạn của tôi mà thôi.
Thú thật, với tôi tình yêu bây giờ không quá quan trọng nữa. Hồi trẻ tôi từng nghĩ không có tình yêu thì chắc chết mất! Còn bây giờ, có thì vui, không có cũng chẳng sao. Quan trọng là tôi có công việc yêu thích để làm.
Thú thật, với tôi tình yêu bây giờ không quá quan trọng nữa. Hồi trẻ tôi từng nghĩ không có tình yêu thì chắc chết mất! Còn bây giờ, có thì vui, không có cũng chẳng sao. Quan trọng là tôi có công việc yêu thích để làm.
TGVH: Còn với Harry Lu? Khán giả rất mong đợi hai người sẽ thành đôi…
H.T.L: Chúng tôi là bạn, chỉ yêu nhau trong phim thôi. Bạn bè đi chơi với nhau là chuyện bình thường nhưng mọi người cứ đoán già đoán non như thế (cười).
TGVH: Bố mẹ có hỏi han về chuyện tình cảm của chị hay thúc giục con gái chuyện kết hôn?
H.T.L: Mấy năm qua tôi yêu ai, bố mẹ đương nhiên đều biết. Tôi luôn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống của mình với gia đình, kể cả chuyện tình cảm. Nhà chỉ có mình tôi nhưng bố mẹ không giục giã mà luôn tôn trọng sự lựa chọn của con gái. Như đã nói, tôi chẳng còn trẻ cho những tình yêu bồng bột. Vì vậy, tôi thích mẫu đàn ông chín chắn, hơn tôi nhiều tuổi. Bạn trai hiện tại đã hội tụ những điều kiện trên nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến hôn nhân.
TGVH: Cảm ơn chị và chúc chị luôn sống vui, hạnh phúc!
Chia tay tôi, Hoàng Thùy Linh bắt taxi sang nhà ca sĩ Thu Minh để bàn bạc công việc. Sau đó, cô sẽ đến một đài truyền hình để quay talkshow. Linh cười tươi bảo: “Bận rộn nhưng vì được làm những điều mình thích nên tôi thấy khỏe re và luôn vui vẻ”. Tôi thầm ngưỡng mộ một Hoàng Thùy Linh tràn đầy năng lượng cho niềm vui sống và làm việc, tận hưởng trọn vẹn từng phút giây tuổi trẻ. Và như thế, thành công, hạnh phúc đến với cô là hiển nhiên.
Đăng nhận xét