Tác phẩm được thực hiện hơn 60 năm trước tại Pháp không chỉ là chuyện tình yêu cảm động mà còn là tư liệu quý giá về cuộc sống, hình ảnh người Việt xa xứ.
Khoảng 60 năm trước, bộ phim Hai thế giới của đạo diễn Phạm Văn Nhận lần đầu tiên được chiếu ở Sài Gòn. Thời đó, đây là phim "cháy vé", thu hút rất đông khán giả. Trong bối cảnh đất nước chiến tranh, cuộc sống còn nghèo khó, một tác phẩm mang màu sắc lãng mạn, kể về cuộc sống của những người Việt ở Paris hoa lệ khiến người dân chú ý.
Do Phạm Văn Nhận sống lâu năm ở Pháp, "đứa con tinh thần" của ông mang "quốc tịch" đất nước này. Vừa qua, Trung tâm quốc gia điện ảnh Pháp CNC đánh giá Hai thế giới là một trong những tác phẩm quan trọng về mặt tư liệu. Vì thế, trung tâm đã bỏ tiền phục chế nguyên vẹn bản phim nhựa từ hình ảnh đến âm thanh để phục vụ mục đích lưu trữ. Trung tâm còn tặng lại một bản cho đạo diễn làm kỷ niệm.
Poster phim "Hai thế giới".
Sau khi được phục chế, mới đây, bộ phim tái ngộ khán giả TP HCM qua hai suất chiếu. Ban đầu, người xem - trong đó có khá đông khán giả trẻ - đến trong tâm thế tiếp cận một phim đen trắng cũ kỹ, thuộc về thời đã xa. Tuy vậy, những gì 61 phút phim thể hiện trên màn ảnh rộng lại gây bất ngờ. Bối cảnh và kỹ thuật phim có cũ nhưng cách kể chuyện, lời thoại, diễn xuất được thể hiện qua góc máy quay phóng khoáng của đạo diễn vẫn giữ được sự mới mẻ, trẻ trung.
Nội dung phim Hai thế giới đơn giản chỉ là một câu chuyện tình yêu bình thường với những nhớ nhung, giận hờn của hai người yêu nhau. Khi xem phim, khán giả thời nay được hiểu thêm lời ăn tiếng nói, sinh hoạt, cách suy nghĩ của những người một thời. Từ đó, khoảng cách hơn nửa thế kỷ thời gian được xóa nhòa, người xưa được bộc lộ tâm tư, tình cảm của họ về tình yêu, tình bạn cho người xem ngày nay. Câu chuyện "hai thế giới" được đề cập là không gian sống cách biệt trong và ngoài hàng rào song sắt viện dưỡng lao. Thập niên 1950 ở Pháp, bệnh lao không hẳn là căn bệnh nan y vô phương cứu chữa nhưng vẫn rất nguy hiểm. Trong bối cảnh đó, cô gái xinh đẹp tên Lan (Phùng Thị Nghiệp đóng) và chàng Tân (Lê Hùng thể hiện) yêu nhau rồi bị ngăn cách bởi căn bệnh trớ trêu.
Sự chung tình của Lan dành cho Tân, tình cảm dễ thương của nhân vật Cát với người yêu bạn mình tạo những nét chấm phá đẹp cho phim. Diễn xuất của các diễn viên góp phần đáng kể tạo nên thành công cho tác phẩm. Từ phong thái, cách nói chuyện, hành xử, họ đều cho thấy như đang sống cuộc đời thật sự chứ không phải diễn xuất trên màn ảnh.
Bối cảnh đường phố Paris thập niên 1950, con người, nhà cửa, những phòng trà, viện dưỡng lao, vườn hoa... hiện lên qua các thước phim đen trắng đầy hoài niệm và cũng đầy sức sống. Trong đó, cuộc sống của một bộ phận người Việt, nhất là lát cắt về tầng lớp trí thức Việt được ghi nhận sinh động qua lời ăn tiếng nói, nét hào hoa, trang nhã, cá tính. Một chi tiết điển hình thú vị là dù thời tiết Paris rất lạnh, người phụ nữ Việt ở Pháp khi đó vẫn luôn diện áo dài mỗi khi xuất hiện ở nơi công cộng.
"Khi xem phim, tôi rất cảm động với chi tiết này. Tôi có trò chuyện với đạo diễn và biết ông đã phản ánh đúng thực tế về trang phục của người Việt lúc đó ở hải ngoại. Người Việt mình muốn giữ cách ăn mặc như vậy để chứng minh mình là người Việt. Điều này khiến tôi rất xúc động", đạo diễn Việt Linh - người cháu dâu của đạo diễn - cho biết.
Cuộc tình của hai nhân vật chính mang lại những giây phút lắng đọng lẫn tiếng cười về tình cảm đáng yêu của thời đã qua.
Đạo diễn Phạm Văn Nhận là người không chuyên về điện ảnh nhưng quaHai thế giới, ông có những góc quay, cảnh dựng mà ngay cả những đạo diễn, người trong nghề thời nay như Việt Linh, Hồng Ánh... phải thán phục vì sự sáng tạo, duyên dáng mà không phải ai trong hoàn cảnh ông cũng thực hiện được.
Phạm Văn Nhận đến với bộ môn nghệ thuật thứ bảy chủ yếu qua quá trình tự tìm tòi, học hỏi. Ngành điện ảnh Việt Nam có tuổi đời khoảng 62 năm - tính từ thời điểm năm 1953 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập ngành này trong nước. Bộ phim Hai thế giới cũng có tuổi đời bằng với mốc thời gian này. Chính vì thế, tác phẩm góp phần phản ánh được giai đoạn đầu của điện ảnh Việt Nam dù là do một người Việt thực hiện và sản xuất hoàn toàn ở Pháp.
Thời đó, trong cộng đồng người Việt ở Pháp, hiếm người biết sử dụng máy quay phim. Do mối quan hệ và lân la làm quen được với một đạo diễn Pháp, Phạm Văn Nhận mượn được một chiếc máy quay phim nhựa. Từ đó, vốn xuất thân từ dân kỹ thuật điện, ông tìm tòi, học hỏi thêm để tìm cách làm phim về các chủ đề mình yêu thích.
Đạo diễn Phạm Văn Nhận đang sống ở Pháp. Ở tuổi 96, ông luôn yêu thích khám phá công nghệ, tìm tòi về phim ảnh.
Khi bắt tay vào quay Hai thế giới, Phạm Văn Nhận có rất ít tiền. Ông phải đi thuê máy quay vào ngày thứ bảy, "ăn gian" được ngày chủ nhật không tốn tiền và trả máy vào ngày thứ hai. Các diễn viên trong phim đều là người thân, bạn bè, người quen biết xung quanh nơi ông ở, được ông thuyết phục vào vai. Họ cùng tham gia với tình yêu điện ảnh là chính chứ không nghĩ đến chuyện nhận thù lao. Bản thân đạo diễn cũng phải tự làm rất nhiều khâu: quay phim, viết kịch bản, dựng phim, làm âm thanh...
Sau hơn 60 năm, khi biết phim mình được mang về chiếu ở Việt Nam, vị đạo diễn 95 tuổi rất hồi hộp và xúc động. Ông nhắn nhủ cháu dâu - đạo diễn Việt Linh: "Mong con mang phim về Việt Nam chiếu lại cho mọi người xem để biết thời đó người Việt mình làm phim thế nào, sinh sống ra sao. Sau suất chiếu miễn phí, nếu mà có dịp chiếu thêm các suất bán vé thì dùng số tiền đó trao cho những đứa bé bị lao ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch".
Sau hai suất chiếu miễn phí thu hút đông khán giả, nghệ sĩ Hồng Ánh - đại diện hãng phim Xanh - cho biết đơn vị này quyết định phát hành thương mại bộ phim này vào đầu tháng 12.
"Với một tác phẩm điện ảnh đã lâu như Hai thế giới, tôi nghĩ khó có thể xem đây là bộ phim tạo hiệu ứng đám đông lớn. Nhưng tôi tin sẽ có một số lượng khán giả nhất định quan tâm đến tác phẩm này vì tính tư liệu quý giá", Hồng Ánh nói.
Sau khi xem xong phim ở một suất chiếu vừa qua, chị Nguyễn Vân Yến Nhi (sinh năm 1987) - đang làm ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM - chia sẻ: "Tôi nghĩ phim sẽ kén khán giả nhưng chắc chắn sẽ có khán giả thích. Thế hệ ba mẹ của tôi rất thích phim này vì nó là tác phẩm chất lượng, hoài cổ và cũng gần gũi với giới trẻ. Phim toát lên cảm giác về một Sài Gòn xưa hoa lệ, nền nã vốn chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp. Tôi sẽ mời bố mẹ, các bác đi xem phim này và tôi tin mọi người sẽ rất thích".
Đăng nhận xét