Nghệ sĩ dựng phim Julie Béziau tâm sự về hai tác phẩm chị tham gia dựng là "Cha và con và..." và "Bi, đừng sợ" cũng như gần 10 năm gắn bó với các nhà làm phim Việt.
Nghệ sĩ dựng phim người Pháp - Julie Béziau. Ảnh: Phan Đăng Di.
Các phim của Phan Đăng Di dày đặc cảnh "nóng". Là nghệ sĩ dựng gắn bó với đạo diễn nhiều năm, chị thấy những cảnh này thế nào?
- Tôi thấy chuyện tình dục mà Di thể hiện cũng bình thường. Nó là hiện thực mà người trưởng thành ai cũng hiểu. Điều đặc biệt trong các phim của Di là ở chỗ cảm giác về nhục dục không chỉ đến từ những cảnh sex. Tôi thấy "chất" nhục dục thực ra rất rõ từ những hình ảnh như nhân vật đổ mồ hôi, cách họ chờ đợi một điều gì đó, trong ánh mắt, trong những cử chỉ tưởng chừng như bình thường nhưng có dấu hiệu bùng nổ.
Nói rộng ra, ham muốn trong phim của Di cũng đa dạng. Nó có thể mang gương mặt rất trẻ thơ. Một đứa bé như Bi cũng có những ham muốn thầm kín được che giấu, đôi khi không phải với một người nào cụ thể mà với một quả dưa. Khi Di đặt những yếu tố đó cạnh các câu chuyện của người lớn, bộ mặt của “ham muốn” trở nên rộng lớn và thú vị hơn nhiều.
- Cảnh sex trong tác phẩm của Phan Đăng Di khác gì trong phim Pháp - quê hương những phim trần trụi không kém?
- Các cảnh "nóng" trong cine thường sáo. Ta thường thấy thế này - phụ nữ trong cơn cao hứng mặt bao giờ cũng phải dại đi, các ngón tay bấu chặt vào bả vai đàn ông và để lại các vết hằn. Các tư thế quan hệ bao giờ cũng được sắp đặt đẹp đẽ và hơi giả tạo mà nhiều khi chẳng cần phải thế. Cảnh nóng thú vị không vì nó đẹp mà vì nó cho người xem thấy được cảm xúc thực.
Cảnh tình dục trong phim của Di thường buồn bã. Nó là thứ gì đó ta có thể cảm được từ bên trong. Dù ở Pháp, tôi khá mê nhà làm phim Italy - Pier Paolo Pasolini. Trong phim ông ấy, nhân vật nữ trong các cảnh "nóng" đều mang vẻ xấu xí, chẳng mỹ miều gì nhưng đã xem thì chẳng quên được. Michael Haneke cũng miêu tả tình dục ở một khía cạnh dị biệt, như một trạng thái bạo lực, một thứ bạo lực vì bất lực không có hoặc để mất đi tình yêu.
- Quá trình dựng phim mới cho đạo diễn Phan Đăng Di - "Cha và con và…" - có gì đặc biệt với chị?
- Lúc đọc kịch bản tôi đã biết, những gì được viết ra cho thấy đạo diễn không đuổi theo một câu chuyện mà đuổi theo cảm giác vể nhịp điệu. Những kết nối giữa các cảnh thường nhằm tạo ra một liên tưởng trừu tượng nào đó chứ không chỉ để giải thích chuyện gì đang diễn ra. Vì thế, chúng tôi thống nhất với nhau từ đầu rằng phải thực hiện phần quay sao cho việc dựng được tự do nhất. Trên trường quay, nhiều lần đạo diễn yêu cầu nhân vật không đổi phục trang nhiều, giúp tôi có nhiều phương án dựng nhất sau đó mà không phải lo quá về rắc-co (khớp hình).
Điều thú vị nữa là với phim này, đạo diễn đã cho tôi đến bối cảnh trước và trong khi ghi hình. Đây là lần đầu tiên tôi làm như thế. Thường ở Pháp, chúng tôi quan niệm dựng phim phải giữ một khoảng cách với quá trình quay để có cái nhìn hoàn toàn mới về dữ liệu quay được. Nhưng đến trường quay của Cha và con và…giúp tôi trao đổi với đạo diễn một số cảnh quan trọng, hiểu rõ hơn điều anh ấy muốn. Đến trường quay cũng giúp tôi đề xuất với đạo diễn những điều tôi cần với tư cách dựng phim và nếu Di cảm thấy đồng cảm, anh ấy sẽ quay những cảnh đó.
Một cảnh trong phim "Cha và con và..." của Phan Đăng Di do Julie dựng. Đây là phim Việt đầu tiên tranh giải Gấu Vàng tại LHP Quốc tế Berlin, một trong ba liên hoan phim quan trọng nhất thế giới.
- Chị gặp khó khăn nào khi dựng phim này?
- Khi phim đang ghi hình, tôi bắt đầu dựng một mình và cứ tiếp tục trong vòng ba tháng sau ngày đóng máy. Lúc đạo diễn Phan Đăng Di sang Toulouse (Pháp) để thực hiện hậu kỳ, chúng tôi đã qua giai đoạn “dựng theo kịch bản” để đi thẳng đến giai đoạn cấu trúc lại bộ phim.
Suốt hai tháng đầu khi chưa tìm được giải pháp cho phần cuối của phim, Di gần như bị stress, từ chối ra khỏi nhà, tôi cũng loay hoay mãi. Đến một ngày, Di tìm ra được giải pháp. Cả hai chúng tôi như được giải phóng, lập tức ra ngoài ăn kem và uống bia. Tôi còn nhớ rõ hôm đó là ngày Chủ Nhật nắng rất đẹp ở Toulouse. Chúng tôi như cất được một gánh nặng khỏi tâm trí và biết chắc rằng cuối cùng thì đã thấy được hình hài của bộ phim.
- Lối dựng của "Cha và con và..." khác như thế nào so với "Bi, đừng sợ"?
- Cả hai phim không dựa trên mạch trần thuật thông thường. TrongCha và con và…, câu chuyện thực sự khá rời rạc, ngẫu nhiên. Nó là một sự trộn lẫn tự do hơn nhưng vì thế cũng thách thức hơn. Còn Bi, đừng sợ dễ theo dõi với những yếu tố dễ để kết nối như đá lạnh, táo, lá và hoa… ngay cả cậu bé Bi cũng là một "chất keo" dễ chịu, làm cân bằng cảm xúc và cấu trúc, khiến phim tròn trịa và cổ điển hơn.
- Theo chị, người thưởng thức có thể kỳ vọng gì từ tác phẩm tranh giải Gấu Vàng ở Liên hoan phim Berlin đầu năm nay?
- Tôi hy vọng khán giả đến xem phim này không chỉ để xem những chuyện tình dang dở của đám trẻ trong phim mà còn chú ý đến cách mà những xúc cảm thẩm mỹ được tạo ra bằng ngôn ngữ điện ảnh, được nuôi dưỡng đến cao trào, đẩy ta vào những khoảng đam mê và buồn bã mà không giải thích được.
Ở LHP Berlin, những ai yêu mến phim này cũng đều là vì cảm xúc đó. Tôi cũng nghe nói bốn người trong ban điều hành Memento Films - hãng phát hành phim nghệ thuật hàng đầu của Pháp - quyết định mua phim này cho thị trường của chúng tôi ngay khi vừa xem xong. Cả mùa Berlinale vừa rồi, Memento chỉ mua bốn phim, trong đó có phim thắng giải Gấu Vàng - Taxi.
Julie Béziau (tay che miệng) và các nhà làm phim trẻ trong lớp Dựng phim của "Gặp gỡ mùa thu 2015" do chị hướng dẫn. Khóa học vừa kết thúc ở TP HCM. Ảnh: Phan Đăng Di.
- Lần đầu chị hợp tác với nhà làm phim Việt Nam là bao giờ?
- Lần đầu là với Bùi Thạc Chuyên vào năm 2008 trong phim Chơi vơi. Trước đó, Thạc Chuyên có thử sức tôi với một dự án phim tài liệu. Sau rồi anh tin tưởng và trao cho tôi dựng Chơi vơi. Qua đó, tôi gặp Phan Đăng Di vì anh ấy là biên kịch của bộ phim này.
- Chị có kỷ niệm nào đáng nhớ sau hơn sáu năm sống ở Việt Nam và gần 10 năm làm việc với các đạo diễn xứ nhiệt đới?
- Hồi tôi dựng phim Bi, đừng sợ, gia đình tôi sống ở Hà Nội. Những ngày dựng cuối là dịp giáp Tết năm 2009. Tôi đã dựng phim được hơn bốn tháng và chúng tôi cứ ở lỳ tại phòng dựng. Ở nhà, chồng tôi phải một mình xoay xở với hai đứa nhỏ cùng cái sàn nhà bị bong và cái máy giặt bị hư không tìm được người sửa. Tôi và Di suốt ngày ăn bánh chưng vì các tiệm ăn đóng cửa hết.
Các con tôi cũng sống ở Hà Nội sáu năm trước khi về Pháp năm 2013. Năm đầu tiên trở về Pháp, hai đứa cứ thắc mắc: Mẹ ơi, chúng ta sống ở đây lâu rồi (ở Pháp) vậy khi nào mình mới trở về nhà (Việt Nam). Bây giờ sau hai năm ở Pháp, các cháu cũng dần quen với cuộc sống ở đây nhưng vẫn hay đòi mẹ nấu phở cho ăn. Tôi không phải là đầu bếp giỏi, nhưng nấu được phở ở mức Tây thích được (cười).
Trong mấy năm đồng hành cùng êkíp của Nguyễn Võ Nghiêm Minh, Bùi Thạc Chuyên, Phan Đăng Di, tôi và các cộng sự hay đi uống bia cùng nhau lúc xong việc. Người uống ít, người uống nhiều và tôi hơi buồn là khả năng uống của tôi ngày càng tệ đi (Cười).