Đạo diễn khó tính hóm hỉnh nhận xét đa số con gái thà chết chứ không học bơi vì nếu học bơi sẽ bị đen, còn nếu càng bơi càng trắng thì đàn ông không còn chỗ xuống nước.
Chỉ có những kẻ thiếu tinh tế có cái nhìn hời hợt mới tưởng chị em phụ nữ nói chung và con gái nói riêng sợ nhất là trộm cướp, sợ nhì là chuột và sợ thứ ba là mẹ chồng. Nghĩ vậy là sai bét. Chị em sợ nhất là da đen, sợ nhì là da không trắng, sợ thứ ba là trắng rồi không trắng thêm ra.
Một làn da trắng từ lâu đã trở thành niềm mơ ước vĩnh cửu của các cô, đến mức chỉ cần khen trắng có nghĩa là khen đẹp, hoặc thay vì khen đẹp tuyệt vời chỉ cần khen “trắng như bông bưởi”. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy đa số con gái thà chết chứ không học bơi vì nếu học bơi sẽ bị đen, còn nếu càng bơi càng trắng thì đàn ông không còn chỗ xuống nước.
Cả “sô bít” chỉ tồn tại Đoan Trang da màu chocolate. Ngày xưa còn Phi Thanh Vân nhưng nàng đã đầu hàng, đi tu tỉnh, trở về với “chính nghĩa” tức trở về với trắng, đủ hiểu phe trắng mạnh đến mức nào. Kể ra cái màu tinh khiết ấy cũng quan trọng thật, cho nên cách mấy trăm năm Nguyễn Du phải tả Thuý Kiều “rõ ràng trong ngọc trắng ngà” thì số phận của cô mới được nhiều người quan tâm, chứ nếu ông ấy viết “rõ ràng trong nâu bóng xám đen” thì Kiều đã không nổi tiếng đến vậy. Ai không tin cứ nhìn Ngọc Trinh, nhờ nước da trắng thôi cũng lập bao chiến công hiển hách lẫy lừng.
Toàn thể chị em đều có một niềm khát khao cháy bỏng, một niềm tin tưởng mãnh liệt là da mình bản chất trắng muốt như tuyết, vấn đề chỉ làm cách nào cho lớp tuyết ấy lộ ra. Đấy là một ý nghĩ không sai, nhưng dễ dàng bị bọn gian thương lợi dụng. Đám gian thương này, da thì chưa biết nhưng chắc chắn lòng dạ đen sì.
Chúng âm thầm, lén lút pha chế trong bóng tối đen đặc những loại kem gì đó mà thành phần luôn luôn bí hiểm, khả nghi, phức tạp, nghe đâu vừa có vôi bột, vừa có thuốc tẩy lại vừa có cả chân ruồi, trộn trong những cái chảo đã từng dùng nấu cám heo. Sau đó cho vào những hũ không nhãn mác, mai phục trên những ngả đường chị em ta thường vẫn đi qua.
Sách vở cứ bảo trái tim dễ bị lừa dối. Thật ra điều đó sai hoàn toàn. Tim rất kiên cường, dù yêu hay không yêu cũng luôn luôn màu đỏ. Da lại không vững vàng như thế. Da có thể trắng vì những thứ kem, thứ bột của bọn lang băm. Trắng bệt ra, trắng tới loá mắt, trắng vô hồn đến độ toàn thân vẫn sống mà da đã qua đời.
Mà có phải chỉ kem thôi đâu, đám gian thương còn sáng tạo ra trăm mưu nghìn kế để cướp lấy đồng tiền của những cô nào muốn da trắng điên cuồng. Đó là tắm trắng, chích trắng, quấn trắng và nghe đồn sắp tới còn ném xuống biển cho cá mập trắng cắn đứt đôi người, thế mà nhiều bà già hay thiếu nữ vẫn tin.
Do đó, mình không có tài ca hát để khẩn cấp can ngăn như chàng Trọng Hiếu thì mình nên cố gắng làm mấy câu thơ hy vọng cảnh tỉnh chị em trong đó rất nhiều khả năng có cả…bồ mình:
Nhiều cô gái suốt đời mơ tắm trắng
Nên bất kể tiệm đông hay vắng
Cũng thản nhiên đứng tháo đồ ra
Nhúng toàn thân vào nước lạnh cắt da
Hoặc phun lên lớp dầu đen hắc hắc
Chưa kịp kêu, cả thân mình bó chặt
Trong mớ giẻ lau chưa giặt tám năm trời
Sau đó phơi khô như cá lóc giữa đời
Rồi xông hơi như nướng trui trong lò lửa
Cuộc tra tấn mới bắt đầu một nửa
Vì tiếp theo bị rửa bằng cồn
Xong nhúng chân tay vào bồn đất sét
Lúc lôi ra toàn thân khô đét
Cả trong ngoài đều trắng bệt ra
Mặt phồng lên như cái bánh đa
Giống con ma ngoi lên từ vôi bột.
Chỉ mong rằng sau khi xem MV của chàng ca sĩ Trọng Hiếu và đọc bài của trai trẻ Lê Hoàng, chị em sẽ thức trắng đêm để suy nghĩ tìm ra cách trắng sao cho… trắng muốt mà chả hại gì!
Đăng nhận xét