Chỉ vì "phi công trẻ" mà Kim Khánh trong phim Khi em đã lớn đã làm tan vỡ một gia đình. Ngoài đời, chị cũng yêu toàn trai trẻ nhưng với một tình yêu rất khác: chân thành và say đắm hơn.
Chào chị, ở độ tuổi này, dường như phim điện ảnh đã hết “duyên” nên chị quyết định trở lại màn ảnh nhỏ với phim Khi em đã lớn?
Thời nào cũng vậy, tôi tin truyền hình có một sức mạnh riêng. Bởi có theo dõi truyền hình khán giả mới dần cảm nhận được, đồng cảm hoặc không đồng cảm với một nhân vật nào đó trên phim. Có rất nhiều kịch bản tìm tới nhưng tôi rất cân nhắc trong việc lựa chọn một vai diễn phù hợp. Tôi không thích gương mặt mình xuất hiện trên màn hình tivi mỗi ngày, theo kiểu hễ khán giả mở màn hình lên là thấy tôi. Tôi muốn mỗi lần khán giả xem vai diễn của tôi thì đó phải là con người mới hoàn toàn, một con người không trùng lặp với những nhân vật tôi từng hóa thân.
Vai bà Phương là vai mẹ thứ 3 tôi đảm nhân từ sau phim ngắn Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò và phim Cầu vồng không sắc. Đề tài mẹ ghẻ tuy cũ nhưng vai bà Phương rất thú vị và hơn hết tôi muốn khám phá thể loại vai này. Đặc biệt, tôi vào vai phản diện nhưng được đưa lên tuyến nhân vật chính.
Liệu việc đưa vai phản diện làm tuyến nhân vật chính có gây “phản cảm” cho người xem?
Tôi lại nghĩ khác. Khi đưa một nhân vật phản diện lên vai chính thì khán giả họ càng nhập tâm hơn vào câu chuyện. Nếu có ghét bà Phương nghĩa là khán giả đang ghét cái ác, cái xấu xa,... hay nói cách khác là ghét những mảng tối trong con người chúng ta. Khi xem phim, khán giả dễ dàng nhận thấy nhân vật bà Phương càng về sau càng lún sâu vào “vũng lầy” của ích kỉ, tham lam. Nhưng đã “gieo gió thì gặt bão” nên bà Phương bị chính con gái ruột vạch tội, phải đi tù, khi trở về lại bị chồng con ruồng bỏ.
Bà Phương là đại diện cho hình ảnh một người mẹ mưu mô và tham vọng, một thứ tình thương đi lệch hướng. Ngoài đời, vẫn còn rất nhiều những người mẹ gần giống như thế. Vì lợi ích cá nhân mà họ sẵn sàng tước đoạt quyền được sống của con cái. Họ chấp nhận bán con, bắt con lủi thủi đi ăn xin, tệ hơn là đưa vô “nhà chứa”... Bà Phương trong phim là hạng đàn bà kiểu khác nhưng vẫn thấy rõ sự bất nhẫn và tàn độc. Không sớm thì muộn, quả báo vẫn đến với những người như thế.
Trên phim, bà Phương vì một anh chàng “phi công trẻ” mà lấy tiền chồng để cung phụng cho anh ta. Còn ngoài đời, chị có bao giờ là “nạn nhân” của những chuyện tình chệch tuổi như thế?
Trên phim thôi hà. Chứ mê trai thì ít gì trai đó phải “đẹp đẹp” còn “phi công trẻ” của bà Phương nhìn thôi là muốn... “xỉu” liền vậy đó. Chẳng biết sao bả mê dữ tợn vậy nữa! (cười).
Mà trước giờ tôi không thích quan niệm “phi công trẻ” lái máy bay... gì đó lắm! Tôi cho là một quan niệm bất công. Khi đàn ông mà có vợ càng trẻ hơn mình thì người ta trầm trồ khen người đàn ông tài quá. Còn phụ nữ có chồng trẻ hơn lại bị chỉ trích đủ điều. Với tôi, nếu đã là tình yêu thì không quan trọng tuổi tác. Khi tôi đã ba mươi tuổi hơn thì tôi yêu toàn người trẻ, và đó là chuyện hết sức bình thường. Ngày xưa, hồi mới lớn lên thì tôi có yêu người lớn hơn mình chừng 5 tuổi. Nhưng sau này tôi toàn yêu trẻ cả. Tình yêu vốn dĩ không có mẫu số chung. Biết đâu ngày mai có một ai đó hấp dẫn tôi mà đã 60, 70 tuổi thì tôi vẫn yêu bình thường. Nhưng chắc chắn một điều anh ấy phải là người thông thái, là chỗ dựa vững chắc để cả hai cùng hạnh phúc.
Giữa Lệ của Người đàn bà yếu đuối cách đây 16 năm so với bà Phương của Khi em đã lớn khác nhau như thế nào vậy chị?
Cả hai nhân vật đều đi tù, ra tù và bị chồng bỏ, mất hết tiền bạc. Cả hai đều mạnh mẽ nhưng mỗi người mạnh mẽ với một cách rất khác nhau. Lệ là một gái nông thôn từ hai bàn tay trắng bươn chãi để gầy dựng sự nghiệp. Lệ là tuýp người lương thiện, nói đúng hơn là tự thân đi tìm hạnh phúc, nhưng làm ăn không đúng đường nên vướng phải tù tội. Còn bà Phương là người đàn bà chị thích “ngồi mát ăn bát vàng”, sống hưởng thụ, lấy chồng chỉ với mục đích là cái “mỏ vàng” để bòn rút. Bà ta đi tù chính vì sự tham lam và ích kỉ đánh gục. Rất khác với một cô Lệ mạnh mẽ nhưng chân chất.
Chị xuất hiện nhiều ở các dự án nghệ thuật dành cho giới tính thứ ba, vậy chị có định làm phim về họ không?
Có chứ. Phim về đồng tính nam người ta làm nhiều rồi, tôi rất muốn làm phim về đồng tính nữ. Có những bạn đồng tính nữ chơi với tôi gần 20 năm nay, ở họ có nhiều câu chuyện rất hay, cảm động mà chưa có nhà làm phim nào trong nước khai thác hoặc khai thác chưa tới. Khi tham gia khóa học giới và bình đẳng giới của đại sứ quán Mỹ tổ chức, tôi cũng hiểu nhiều hơn về giới tính thứ ba. Chỉ một ngày tham gia khóa học nhưng giúp tôi thấy được rằng ai cũng quyền sống và mưu cầu hạnh phúc. Những người thuộc giới tính thứ ba yêu ai hay sống chung với ai là quyền của họ và xã hội cần có thái độ tôn trọng. Quan trọng nhất ở họ là có được nhân cách tốt. Là người bình thường sống tốt đã là khó, thì những người thuộc thế giới thứ ba như họ sống và cống hiến hết mình cho xã hội lại càng quý hơn. Tôi đang ấp ủ dự án làm phim 90 phút về đề tài đồng tính cho Đài Truyền Hình Việt Nam. Tôi cũng muốn qua bộ phim này, vai trò đạo diễn mà tôi đã học được sẽ thêm lần “gọt giũa” để sáng hơn.
Ngay cả trên phim hay khi có cơ hội tiếp xúc ngoài đời, Kim Khánh luôn toát lên là một phụ nữ yêu cuồng nhiệt, khát khao hạnh phúc. Chị nghĩ sao về những lời nhận xét này?
Với tôi, một người phụ nữ hiện đại có quyền lựa chọn cho mình cách sống để “được” sống. Xưa nay chúng ta vẫn hay quan niệm phụ nữ phải có gia đình mới có tình yêu đích thực. Nhưng không, ngay cả khi không đám cưới tôi vẫn có một tình yêu thăng hoa trọn vẹn. Hiện tại tôi còn độc thân nhưng không có nghĩa là tôi cô đơn. Xung quanh tôi còn có công việc, gia đình, người yêu, bạn bè... tất cả là chất xúc tác để mỗi ngày tôi sống là thêm một ngày tận hưởng cuộc sống. Tôi rất tin vào chữ “duyên”, một khi nó đã “buộc vào người” rồi thì muốn tránh cũng không tránh được. Vậy thì chẳng thà sống độc thân còn hơn là “vớ” phải một người không thích hợp, trước sau gì cũng đổ vỡ.
Xem phim Khi em đã lớn, bà Phương “ác như con tê giác” làm cho nhà nhà đều ghét. Vậy còn ngoài đời, Kim Khánh có “ác” như thế?
Trời ơi, trên phim khán giả xem đáng ghét vậy đó, chứ những lúc diễn vai này có nhiều cảnh... tếu lắm!. Đóng vai ác mà tụi nhỏ đóng chung cái mặt “tỉnh bơ”. Có cảnh bà Phương bóp cổ, đánh liên tiếp vào mặt tụi nó mà cứ cười khằng khặc. Đạo diễn phải nhiều lần cho ngưng 10-15 phút để tụi nhỏ cười cho hết... nước mắt rồi kéo vô quay tiếp. Thiệt khổ!.
Trên phim thì sừng sỏ vậy thôi, chứ tôi ngoài đời khác nhiều lắm. Tôi hay đi chùa, ăn chay thường xuyên, ngồi thiền, đi làm từ thiện... Nếu tôi mà ác như bà Phương thì Tổ nghiệp đâu có thương để còn được khán giả yêu mến tới giờ này.
Đăng nhận xét