Vẫn nói “Chiếc áo không làm nên thầy tu” nhưng đôi lúc chỉ cần đi ngang qua một người Hà Nội, ta cũng có thể nhận ra được nét khác biệt so với những người ở vùng miền khác. Như cách người ta vẫn nhận ra người Ý với người Tây Ban Nha, giữa người Pháp và người Thụy Sĩ, dù đặc điểm nhận dạng có thể rất tương đồng. Điều gì đã làm nên sự khác biệt ấy?
Có lẽ, cái cách thời gian phủ bóng mình lên Hà Nội, cách lịch sử lựa chọn thành phố ấy để ghi những cột mốc vĩ đại của mình, cách thiên nhiên đặt mưa đặt nắng, đặt mùa đông khắc nghiệt nhất đến mùa xuân đẹp đẽ nhất vào nơi ấy… đều góp phần tạo nên khí chất người Hà Nội, tạo nên thế hệ những người đàn ông, có chút kiêu kỳ, cao ngạo, sâu sắc nhưng khó chiều lòng. Muốn nhận ra một người đàn ông Kinh Kỳ, hãy để ý những hữu hình tinh tế nơi bộ Âu phục họ kỹ tính lựa chọn, mạnh mẽ mà khiêm cung, hào hoa mà ý nhị.
Bộ hình thời trang này đặc biệt dành để vẽ lên chân dung của những nghệ sỹ sinh ra, lớn lên ở Hà Nội, hoặc quá yêu mảnh đất này mà chọn nơi đây làm quê hương thứ hai của mình.
Hãy để những người đàn ông ấy dắt ta đi qua những điểm nhấn Hà Nội trong bộ suit vừa vặn được “đo ni đóng giầy” riêng cho họ. Là cầu Long Biên phủ màu xưa cũ, thủ thỉ những câu chuyện vọng lại từ đầu kia thế kỷ, là ga Hàng Cỏ nơi chứng kiến bao đến đi của cuộc đời, “Vườn hoa Con cóc” dấu ấn nước Pháp đọng trong lòng Hà Nội, hay giản dị giữa một quán càfe mùa đông, ngắm nắng phủ dịu dàng lên cái lạnh, thơm hương Hà Nội bình yên.
Đàn ông Hà Nội trầm và ấm, biết tất cả đấy nhưng thừa tinh tế để tạo ra tất cả giống như thể mình chẳng biết gì. Đừng chờ đợi họ bộc lộ, hãy tự mình khám phá, bởi chỉ bằng bộ cánh vô âm, nhưng hữu hình, họ đang “nói” đấy thôi.
Hà Nội ẩn hiện sau những thanh trụ rỉ nâu mê hoặc, nơi cầu long biên xưa cũ nối dài hai thế kỷ.
Hà Nội của những con đường gốm sứ, bức tranh đường chạy dài ôm vào lòng thành phố trong sông.
Hà Nội bình yên không khi nào quên những tách café thơm mùi nắng, nơi những người đàn ông chín nhẩn nha kể lại cho những “cậu bé đàn ông” câu chuyện của đời mình.
Những cậu bé Hà Nội rộn ràng như mùa hè trái chín, thả sức rắc tò mò lên vạn vật xung quanh, rồi lớn lên bằng ánh mắt của mùa xuân mới mẻ, lì lợm trong hy vọng, kiên trường nuôi hoài bão và ghi dấu ấn với đời chỉ khi biết trầm mình đi như âm hưởng lắng đọng của mùa thu. Người đàn ông Hà Nội bước sang mùa mùa đông của đời mình, tròn đầy như pho sách quý, tưởng như lặng lẽ đấy nhưng chỉ là đang nén mình trong nhiệt huyết, chực cuộn trào, chờ bung tỏa…
Hà Nội của đến và đi, của đọng lại… diễn tiến ấy trưng bày nó đẹp tới ngây người bên thềm nhà ga cũ, trong những toa tàu, và trải khắp trên đường ray tuôn đi bất tận…
PHOTO: MANH BI
MODEL: NHA VAN NGUYEN QUI DUC, NGHE SI VIOLIN BUI CONG DUY,
MODEL HA TRONG TAI, BE DANG QUANG
FASHION: MINH QUANG BESPOKE TAILORING (HANOI), KENZO,
SALVATORE FERRAGAMO
Đăng nhận xét