Cuộc thi quan trọng thứ 3 là Mister International. Khởi nguồn từ năm 2006 với 19 nước đăng ký tham dự dưới sự lãnh đạo của Alan Sim một người Singapore sáng lập nên. Singapore là quốc gia giữ bản quyền cuộc thi Mister Singapore sau đó tổ chức một cuộc thi riêng nhằm cạnh tranh với Manhunt International. Quốc gia đảo sư tử giữ bản quyền trong 4 năm thì tới năm 2011 không rõ tổ chức cuộc thi đã rơi vào tay ai. Cuộc thi Mister Singapore cũng bị dời đi và thí sinh của họ lại không tham dự cuộc thi mà họ sáng lập nên một điều kỳ lạ. Nhiều ý kiến cho rằng chính Indonesia là chủ sở hữu mới của cuộc thi nên vì thế mà Indonesia được hưởng nhiều vị trí cao cũng như quyền lợi ở cuộc thi nhiều hơn ai hết. Hạ hồi phân giải. Đầu đuôi về sau sẽ biết.
Mặc cho là cuộc thi Grand Slam đứng thứ 3 nhưng số lượng quốc gia tham gia thì luôn luôn không ổn định và số lượng bình quân thậm chí còn thua xa Mister Universe Model cả về khâu tổ chức lẫn chất lượng thí sinh. Chất lượng thí sinh năm đầu tiên cũng không quá khả quan về chất lượng. Các thí sinh bị cho là thượng vàng hạ cám thậm chí họ còn là thí sinh thi chui, chưa từng đoạt danh hiệu quốc gia nào hay nhận lời mời từ BTC hoặc được công ty người mẫu nọ cử đến như là để giao lưu. Không mấy ai kể cả người chiến thắng là Wissam Hana cũng không ngờ nó lại tiến xa để thành 1 Grand Slam dù chưa mấy xứng đáng.
Sân khấu của năm 2006 chỉ gói gọn ở một sân khấu cực kỳ nhỏ hẹp.
Các thí sinh lọt top bị chê là quá thô, quá kém cỏi về mặt nhan sắc.
Mister Italy đáng lý ra nên vào top 5.
Mister Singapore bị coi là thiên vị lố bịch chỉ vì bản quyền cuộc thi là ở Singapore trong khi nhan sắc quá tầm thường.
Malaysia và Germany về tay không trong khi rất được đánh giá cao.
Chiến thắng của Wissam Hana được coi là mèo mù vớ cá rán đơn giản vì anh từng chiến thắng ở cuôc thi cấp quốc gia ở Lebanon giành quyền tham dự Manhunt 05 vào top 15 tại đây nên không khó để giành chiến thắng ở MI 06 khi mà chất lượng cực thấp.
Đăng nhận xét