Mối tình đầu thơm hương cỏ dại
Hai dặm về phía nam của Petersburg, thuộc bang Illinois, là trập trùng những ngọn đồi vùng New Salem, đẹp như tranh và lộng lẫy một màu xanh thiên nhiên. Chính tại địa đàng này, Abraham Lincoln đã sống ngày trẻ trung của cuộc đời và gặp người con gái đầu tiên khiến đời ông rung chuyển.
Phía tây sông Sangamon có môt ngọn đồi, thị trấn nhỏ bé của New Salem được xây dựng trên đó. Từ ngọn đồi này, người ta có tầm nhìn đẹp nhất ở Illinois. Dưới chân đồi có một xưởng xay nghiền. Tiếng máy xay phá tan những khoảng bình yên của một vùng đất như thể bị bỏ quên này. Không một vết tích của một thị trấn nhỏ của New Salem còn lại. Những cái cây cổ thụ giang muôn cánh tay che chở…
Đầu những năm 1830, khi người Anh-điêng còn đang lang thang khắp các thảo nguyên Illinois, và từng bầy hươu nai đang tớp những ngụm nhỏ nước lóng lánh trôi trên sông, một chàng trai trẻ mà sau này sẽ trở thành một trong những người vĩ đại nhất nước Mỹ – đã đến với New Salem, cư ngụ giữa những ngọn đồi.
Đó là một chàng trai không có vẻ ngoài hấp dẫn, thường vận quần jean và chiếc jacket thô kệch rộng thùng thình so với thân hình mảnh khảnh. Một trong những người đầu tiên kết bạn với Lincoln là Mintor Graham, hiệu trưởng trường làng. Người đàn ông này rất thích sách vở và học hành, và ông nhanh chóng quan tâm tới Lincoln, một người có vẻ hiếu học.
Sáng nào cũng vậy, với mái tóc hung đỏ tết gọn ghẽ và chiếc áo choàng bằng sợi thô dài tới mắt cá chân, chiếc mũ được buộc thắt nơ lại dưới cằm, Ann Rutledge đi dạo một vòng quanh đồi. Cô luôn là người đầu tiên phát hiện ra bông hồng dại đầu tiên nở bên rìa đồi mùa xuân và cài lên chiếc mũ xinh xắn.
Ann là người rất nhạy cảm. Ở nơi những đóa hoa dại lớn lên và bung nở bên đồi, trong tiếng hót của loài chim, ánh vàng của mặt trời đang lặn, nàng đều nhận thấy những bài học ban cho nàng niềm vui sướng, trong khi những người bạn của nàng không hề hay biết.
Lincoln rất quan tâm tới ngôi trường của ông Graham – và một học sinh ở trường đó – Ann Rutledge. Đã hai ngày nay, Lincoln không nhìn thấy Ann như anh vẫn thấy mỗi giờ tan trường. Anh không còn nghe tiếng bước chân thiếu nữ, chầm chậm nhưng chắc chắn, từ từ bước vào trái tim anh.
Thật lạ, nhìn vào đâu anh cũng thấy gương mặt của Ann. Màu nâu của những hạt dẻ kia khiến anh nhớ tới đôi mắt hút hồn của nàng, bông hoa đỏ thắm này chính là màu đôi môi của nàng, và ánh nắng trên dòng suối kia chẳng phải là nụ cười rực rỡ của Ann hay sao?
Chàng trai trẻ nhớ Ann cả ngày và mơ thấy nàng mỗi khi đêm đến. Chàng trai vài năm nữa sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy nhưng không hề nao núng ấy lại không đủ can đảm để nói với cô bé – người thuộc về thiên nhiên, như đóa violet hay cỏ chân ngỗng ấy, rằng anh yêu nàng.
Một hôm, khi Lincoln đang ngồi mơ màng, suy nghĩ của anh lại hướng tới Ann. Ôi, giá như anh có thể bao bọc cô trong những tháng năm bão tố của cuộc đời, như cây sồi chở che cho nhành hoa bé nhỏ mọc bên cạnh nó… Đột ngột, ai đó đập sầm sầm vào cửa: “Abe, có một chiếc thuyền bị chìm dưới sông, gần con đập” Lincoln mang mũ, khóa cửa rồi chạy ra sông. Anh tìm thấy chiếc thuyền sắp chìm, anh nhào ra tìm cách đẩy thuyền quay trở lại trong cơn nguy hiểm. Đám học sinh sợ hãi đứng trên bờ. Ann ở trong số đó. Nàng chờ cho tới khi Lincoln an toàn vào bờ. Bóng chiều đổ xuống khi hai người bước chầm chậm bên nhau.
“Tôi nghĩ chắc có lẽ anh bị chết đuối mất, Lincoln à”, Ann nói.
Họ bắt đầu quen nhau như thế.
Ann Rutledge là con gái của một trong những người khai phá vùng đất New Salem – ông James Rutledge. Người thiếu nữ có đôi mắt xanh biếc ấy vừa tròn 18 tuổi khi Lincoln đến vùng này năm 1931. Theo lời người bạn đồng nghiệp của Lincoln, Ann là cô gái mà Lincoln yêu thương nhất trong đời. “Nàng có một vẻ đẹp tinh tế với trái tim của một thiên thần”. Họ đã đính hôn và chuẩn bị cho lễ cưới khi Lincoln tích lũy được chút tiền. Nhà Rutledges bán tiệm rượu và chuyển tới một trang trại cách đó vài dặm. Ann sẽ quay trở lại trường Nữ thục Jacksonville vào mùa thu tới, và Abraham thì nghĩ tới trường Đại học Illinois ở Jacksonville.
Nhưng những kế hoạch tốt đẹp này đã bị bỏ dở khi Ann mắc trọng bệnh. Tháng 8 năm 1835, Ann Rutledge sốt li bì. Các bác sĩ cũng đành phải bó tay trước cơn bệnh của cô. Ann gọi Lincoln về thăm trước khi không còn được gặp lại nữa. Ông đã ruổi ngựa từ New Salem về trang trại Sand Ridge. Hai người được ở lại bên nhau trong một tiếng đồng hồ. Hai ngày sau, nhằm 25/8/1835, Ann Rutledge đã vĩnh viễn lìa bỏ cuộc đời. Lincoln vô cùng đau đớn tưởng chừng không chịu nổi. Bạn bè ông kể lại: “ý nghĩ rằng tuyết và mưa đổ xuống ngôi mộ nàng khiến ông đau buồn không sao tả xiết”. Tất cả những người biết ông và thân thiết với ông đã thấy ông trở thành một người đàn ông phiền muộn. Abraham nói trước mộ Ann: “Ta không đành lòng để nàng ở đây một mình”. Sau khi đưa tang người tình, ông còn từng có ý định… tự tử theo. Suýt nữa thì chế độ nô lệ ở Nam Mỹ bị kéo dài thêm vì cô gái đoản mệnh Ann Rutledge.
Hai mối tình kỳ lạ tiếp theo
May thay, sự mạnh mẽ trong ông đã thức dậy, và con đường dang dở giờ đây được bước tiếp. Năm 28 tuổi, Lincoln gặp cô gái mắt xanh thứ hai là Mary Owen. Cô nàng vốn là con một nông dân giàu có bang Kentucky. Hai người quen nhau trong một lần Owen thăm người chị gái ở New Salem, Illinois nơi Lincoln ở. Kể từ đó, họ thường xuyên thư từ và tìm hiểu nhau.
Ba năm sau, Owen trở lại New Salem, nhưng lần này cô gái trẻ trung, tao nhã, mảnh dẻ ngày nào giờ đã trở thành một người béo mập và bị gãy mất vài… chiếc răng. Đã vậy, không hiểu vì lý do gì, mà khi gặp mặt, cô nàng thường xuyên dèm pha phong cách nông dân quê mùa của Lincoln. Không chịu được sự xúc phạm, chính vị Tổng thống tương lai của nước Mỹ đã chủ động viết thư cắt đứt quan hệ.
Kể từ đó, hai người tuyệt nhiên không gặp mặt nữa. Sau này, khi nhớ lại những tháng ngày đã qua, Lincoln luôn cho mình là may mắn vì chưa dại dột trói buộc đời mình với cô nàng vừa béo, vừa thô, vừa xấu lại còn “không có răng” như ông vẫn châm biếm.
Thời gian sau, Abraham Lincoln quen Mary Todd – cô gái xinh đẹp nhất vùng Springfield, bang Illinois, trong một buổi khiêu vũ. Đến năm 1842, hai người tổ chức hôn lễ tại nhà Ninian Edward – chị gái của cô dâu. Khi ấy, Lincoln 33 tuổi, còn Mary 23.
Sinh năm 1812, Mary là con gái một thống đốc ngân hàng. Xuất thân giàu có đó giúp cô có điều kiện học tập trong những ngôi trường danh giá. Giống với nàng Owen “không răng”, Mary khá mập nhưng bù lại, cô rất thông minh, xinh đẹp và được nhiều người quý mến. Cuộc sống của cả hai diễn ra êm đềm, hạnh phúc.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vị đệ nhất phu nhân của Mỹ không bị bệnh rối loạn thần kinh. Nguyên nhân là do cuộc Nội chiến Mỹ. Trong khi Lincoln cầm quân để dẹp yên quân đội liên bang miền Nam thì anh em trai của Mary lại là người chiến đấu vì vùng đất ấy. Cùng là người trong gia đình phải cầm vũ khí chống lại nhau trên chiến tuyến, một bên là chồng, một bên là anh em – điều này khiến Mary thực sự bị ức chế đến mức không chịu được.
Mãi tới tuổi 33, ngày 4/11/1842, Lincoln mới tổ chức đám cưới với Mary Todd kém mình ngót 10 tuổi. Và cuộc hôn nhân này đã không mang lại cho ông niềm hạnh phúc cần mong đợi, dù hai người đã có với nhau bốn cậu con trai…
Ba trong số bốn người con trai đó đã mất sớm: người con thứ hai, Edward, sinh năm 1846, mất năm 1850, khi cha cậu còn chưa là Tổng thống; người con trai thứ ba, William, sinh năm 1850, mất năm 1862, là người con trai duy nhất của Tổng thống Mỹ mất trong Nhà Trắng; người con trai út, Tad, sinh năm 1853, mất năm 1871, là một đứa trẻ bị sứt môi và nói ngọng… Chỉ có người con trai đầu Robert, sinh năm 1843, là tương đối thành đạt. Ông Robert từng làm nghề luật sư, viên chức ngoại giao, thương gia.
Những cú sốc trong đời khiến Mary mắc chứng rối loạn thần kinh. Kể từ đó, Mary trở thành một con người khó chịu, hay gây sự, thường xuyên cãi nhau với chồng và ghen tuông vô lối. Có những chuyện rất đơn giản, nhưng bà sẵn sàng mắng nhiếc không thương tiếc đức lang quân của mình. Thông cảm cho vợ, Lincoln không còn cách nào khác là lặng lẽ bỏ đi cho “sóng yên, bể lặng”.
Cuộc sống của họ đã trôi qua như thế cho đến năm 1865, khi Lincoln bị ám sát. Lại một lần nữa Mary chịu đựng sự mất mát tinh thần và chấn động tâm lý. Bất hạnh dồn dập, khổ đau như đeo bám người phụ nữ tội nghiệp khi bà mất thêm một cậu con trai nữa. Mary mắc bệnh hoang tưởng và luôn sợ hãi vì nghĩ rằng luôn có âm mưu ám sát bà. Mười bảy năm sau, Mary qua đời ở tuổi 70. Bà được chôn cất cạnh chồng tại nghĩa trang Oale Ridge.
Đăng nhận xét