Latest Post

365 á hậu Hoàng Oanh á hậu Trương Thị May Á hậu VN Á khôi Lệ Quyên Adam Lambert Adam Levine Adele Adrian Anh Tuấn Ái Châu Ái Phương Aishwarya Rai Akira Phan Albina Koroleva Album Ảnh Alessandra Ambrosio Aljur Abrenica An Nguy An Thuyên Andrea Aybar Andrian Anh Tuấn Angela Baby Angela Phương Trinh Angelina Jolie Angelina Phạm Ảnh Ảnh cưới Ảnh đẹp Anh Đức ảnh hot ảnh hot boy ảnh hot girl Anh Khang Anh Quân Ảnh thiên nhiên Anh Thơ Anh Thư Ảnh tình yêu Ánh Tuyết Ánh Viên Anna Trương Anna Võ Anna Wintour Anne Hathaway Áo dài Ariana Grande Armin Van Buuren Audio Avril Lavigne Ăn chơi Âm nhạc Âm nhạc-all Ẩm thực B Trần Bạch Công Khanh Backstreet Boys Bae Yong Joon Bài hát Bài hát Việt Bài hát yêu thích Bành Vu Yến Bảo Anh Bảo Chung Bảo Hòa Bảo Khánh Bảo Liêm Bảo Thanh Bảo Thy Bảo Trâm Bảo Trâm Idol Bảo Uyên Bảo Yến Bằng Cường Băng Di Bằng Kiều Bằng Lăng Bật mí BB Minh Thúy BB Trần BB&BG Bé Châu Beautiful Bebe Phạm Bella Hadid Ben Affleck Beyonce Bê Trần Bí mật đêm chủ nhật Bí mật hoa hậu Bi Rain Bích Ngọc Bích Phương Biệt tài tí hon Big Bang Bill Gates Bình Minh Bình Trọng Black Pink Boy ban Boy band Bố Ơi Mình đi đâu thế Bộ sưu tập Brad Pitt Britney Spears Brooklyn Beckham Bruno Mars BTS BTV Hoài Anh BTV Ngọc Trinh Bùi Anh Tuấn Bùi Việt Hà Bức tường Bước nhảy hoàn vũ Bước Nhảy Hoàn Vũ Nhí Bước nhảy ngàn cân Ca sĩ Ca sĩ giấu mặt Candice Swanepoel Cảnh Điềm Cao Bá Hưng Cao Lâm Viên Cao Thái Sơn Cao Thùy Linh Cao Viên Viên Cao Xuân Tài Cara Delevingne Cát Phượng Cát Tường Cặp đôi hoàn hảo Cẩm Ly Cẩm Vân Câu chuyện thời trang Cậu đây rồi Cầu thủ Celine Dion Chà Mi Chan Than San Chánh Tín Channing Tatum Charlie Nguyễn Charlize Theron Chân dung Chân Huyên truyện Chân Tử Đan Châu Du Dân Châu Hải My Châu Kiệt Luân Châu Nhuận Phát Châu Tấn Châu Tinh Trì Châu Tỷ Lợi Chế Linh Chí Anh Chi Bảo Chi Pu Chí Tài Chí Thiện Chí Trung Chiến Thắng Chiều Xuân Choi Ji Woo Chris Hemsworth Chris Pine Christina Aguilera Chuẩn cơm mẹ nấu Chung Gia Hân Chung Hán Lương Chung Hân Đồng Chung Lệ Đề Chung Tử Đơn Chuyện bốn phương Chuyện của sao Chuyển giới Chuyện thâm cung bí sử Chương Tử Di Cindy Crawford Cindy Thái Tài Clara Lee Claudia Schiffer Cole Monahan Cổ Cự Cơ Cô dâu 8 tuôi Cố Hựu Minh Cổ Lực Na Trát Cổ Thiên Lạc Công Lý Công nghệ Công Phượng Công Trí Công Vinh Cristiano Ronaldo Củng Lợi Cùng nhau tỏa sáng Cuộc đua kỳ thú Cuộc sống Cuộc sống muôn màu Cuộc sống-all Cuộc thi hoa hậu Cười Cười Xuyên Việt Cường Seven D-Dragon DAMtv Danh hài Danh Tùng Daniel Craig Daniel Radcliffe David Beckham Dân tộc VN Demi Lovato Diễm Châu Diễm Hương Diễm Hương (news DV) Diễm My Diễm My 9x Diễm Sương Diễm Trang Diễn viên Diễn viên đóng chồng 'Cô dâu 8 tuổi' sang Việt Nam Diệp Bảo Ngọc Diệp Chi Diệp Hồng Đào Diệp Lâm Anh Diệu Hân Diệu Hoa Diệu Huyền Diệu Linh Diệu Ngọc Diệu Nhi Diệu Thuỳ Diya Mirza DJ DJ Hoàng Anh DJ Trang Moon Doãn Tuấn Don Nguyễn Du lịch-Khám phá Dustin Nguyễn Duy Khánh Duy Mạnh Duy Nhân Duy Phương Duy Trường Duy Uyên Duyên Anh Dương Cầm Dương Cẩm Lynh Dương Cung Như Dương Di Dương Hoàng Yến Dương Khắc Linh Dương Mạc Anh Quân Dương Mịch Dương Mỹ Linh Dương Ngọc Thái Dương Thuỳ Linh Dương Triệu Vũ Dương Trương Thiên Lý Dương Tú Anh Dương Tử Quỳnh Dương Yến Ngọc Dương Yến Nhung Đại Nghĩa Đại Nhân Đại S Đại sứ Nữ hoàng trang sức Đàm Lưu Ly Đàm Vĩnh Hưng Đan Lê Đan Nguyên Đàn ông phải thế Đan Trường Đào Bá Lộc Đạo diễn Đạo diễn Lê Hoàng Đạo diễn Quang Dũng Đăng Khôi Đặng Lệ Quân Đặng Ngọc Hân Đặng Siêu Đặng Thu Thảo Đặng Tuấn Kha Đặng Tụy Văn Địch Lệ Nhiệt Ba Điện ảnh Điện ảnh-all Điện thoại Điệp Vụ Tuyệt Mật Đinh Hương Đinh Mạnh Ninh Đinh Minh Quân Đinh Ngọc Diệp Đinh Y Nhung Đó đây đoàn kim hồng Đoàn Thành Tài Đoan Trang Đỗ Bảo Đỗ Hải Yến Đỗ Hoàng Dương Đô Long Đỗ Mạnh Cường Đỗ Mỹ Linh Đỗ Nhật Nam Đồ Rê Mí Đỗ Thanh Hải Đỗ Thị Hải Yến Đồng Ánh Quỳnh Đồng Đại Vi Đông Hùng Đổng Khiết Đông Nhi Đồng tính Đời sống Đua xe Đức Hải Đức Hùng Đức Huy Đức Phúc Đức Thịnh Đức Tiến Đức Trí Đức Tuấn Đường Hạc Đức Đường Yên Elly Trần Emma Watson Én vàng Erik EXO Fashion weeks Federer Filip Hrivnak G-Dragon gái xinh Gia Bảo Giả Tịnh Văn Giải trí Giải trí-all Giang Còi Giang Hồng Ngọc Giáng My Giáng Son Giao Linh Gigi Hadid Gil Lê Giọng ải giọng ai Giọng hát Việt Giọng hát Việt nhí Girl band Góc ảnh Góc đẹp Góc phim Góc riêng Góc thời trang Grammy Gương mặt Gương Mặt Điện Ảnh Gương mặt thân quen Gương mặt thân quen nhí Gương mặt thời trang Gương mặt thương hiệu H'hen Niê Hà Anh Hà Anh Tuấn Hà Gia Kính Hà Hồ Ha Ji Won Hà Kiều Anh Hà Kino Hà Lade Hà Linh Hà Linh Thư Hà Nhuận Đông Hà Phương Hà Tăng Hà Thu Hà Thúy Anh Hà Trần Hạ Vi Hà Việt Dũng Hạ Vy Hải Anh Hải Băng Hải Yến Idol Hamlet Trương Hán Văn Tình Hán Văn Tình Hạnh Phúc Hạnh Thúy Hari Won Harper Beckham Harry Lu Harry Styles Hậu trường Helly Tống HH Trần Thị Quỳnh Hiền Hồ Hiền Mai Hiền Thục Hiệp Gà Hiếu Hiền Hiếu Nguyễn Hình hài hước Hình nền HKT Hòa Âm Ánh Sáng Hoa hậu Hoa hậu ao làng Hoa hậu Biển hoa hậu các dân tộc Hoa hậu châu á Hoa hậu châu Á Thế giới Hoa hậu chuyển giới Hoa hậu dân tộc Hoa hậu Diệu Hân Hoa hậu Đại dương Hoa hậu hoàn vũ Hoa hậu Hoàn vũ 2013 Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2004 Hoa hậu liên lục địa Hoa hậu ngọc Anh Hoa hậu Ngọc Hân Hoa hậu quốc tế Hoa hậu Sắc đẹp Châu Á Hoa hậu siêu quốc gia Hoa hậu Tài năng Hoa hậu theo quốc gia Hoa hậu thế giới Hoa hậu thế giới 2013 Hoa hậu Thế giới Úc Hoa hậu Thùy Dung Hoa hậu trái đất Hoa hậu từ thiện Hoa hậu Việt Hoa hậu Việt Nam Hoa hậu Việt Nam 2006 Hoa hậu Việt Nam 2008 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu Hoa hậu xe lăn Thái Lan Hòa Hiệp Hoa hoa Việt Nam Hoa khôi Hoa khôi áo dài Họa Mi Hòa Minzy Hoài Lâm Hoài Linh Hoán đổi Hoàng Anh Hoàng Bách Hoàng Cảnh Du Hoàng Châu Hoàng Gia Ngọc Hoàng Hải (NTK) Hoàng Lê Vi Hoàng Long Hoàng Mập Hoàng My Hoàng Phúc Hoàng Quyên Hoàng Thùy Hoàng Thùy Linh Hoàng Touliver Hoàng Tôn Hoàng Xuân Vinh Hoàng Yến Hoàng Yến Chibi Hoắc Kiến Hoa Học Viện ngôi sao Hollywood Honey Lee Hong ngoc Hot boy Hot girl Hot girl Trâm Anh Hot hot Hot news Hot nhất Hot showbiz Hồ Ca Hồ Hạnh Nhi Hồ Hoài Anh Hồ Lệ Thu Hồ Ngọc Hà Hồ Quang Hiếu Hồ Quỳnh Hương Hồ Trung Dũng Hồ Văn Cường Hồ Vĩnh Anh Hồ Vĩnh Khoa Hồng Ánh Hồng Đào Hồng Đăng Hồng Kim Bảo Hồng Ngọc Hồng Nhung Hồng Quế Hồng Vân Hồng Xuân hở hang Hugh Jackman Hùng Cường Hùng Thuận Huy Khánh Huy MC Huy Nam Huy Tuấn Huyền Baby Huyền My Huyền Ny Huyền Trang Huỳnh Anh Huỳnh Anh Tuấn Huỳnh Dịch Huỳnh Đông Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Lập Huỳnh Thanh Phong Huỳnh Tiên Huỳnh Tông Trạch Hứa Ngụy Châu Hứa Vĩ Văn Hương Giang Idol Hương Ly Hương Thủy Hương Tràm Hương Tươi Hữu Châu Hữu Long Hữu Nghĩa Hữu Vi HyunA Isaac Jack Ma Jennifer Aniston Jennifer Garner Jennifer Lawrence Jennifer Lopez Jennifer Phạm Jessica Alba Jessica Minh Anh Jimmii Nguyễn Jimmy Q Jo In Sung John Huy Trần Johnny Depp Johnny Trí Nguyễn Jonh Huy Trần Jordan Vogt-Roberts Joseph Gordon-Levitt Joss Stone Julia Roberts Jun Phạm Jun Vũ Jung Woo Sung Justin Bieber K-POP Kaity Nguyễn Kang Sang Woo Kang Tae Oh Karlie Kloss Kasim Hoàng Vũ Kate Hudson Kate Middleton Kate Moss Kate Winslet Kathy Uyên Katie holmes Katy Perry Kaylan Morgan Kelly Bùi Kelly Clarkson Kelvin Khánh Kendall Jenner Kevin Lilliana Kha Mỹ Vân Khả Ngân Khả Như Khả Trang Khải Anh Khánh Bình Khánh Đơn Khánh Hà Khánh Hiền Khánh Linh Khánh Ly Khánh My Khánh Ngân Khánh Phương Khánh Thi Khắc Tiệp Khắc Việt Khi đàn ông mang bầu Khôi Trần Không giới hạn Khổng Tú Quỳnh Khởi My Khương Ngọc Kiều Anh Kiều Khanh Kiều Linh Kiều Minh Tuấn Kiều Ngân Kiều Oanh Kiều Thanh Kiều Trinh Kim Bum Kim Cương Kim Dung Kim Freire Kim Ha Neul Kim Hiền Kim Hyun Joong Kim Jae Joong Kim Kardashian Kim Khánh Kim Kibum Kim Lý Kim Nam Joo Kim Tae Hee Kim Thành Vũ Kim Tuyến Kim Tử Long Kim Woo Bin Kimmese Kinh Quốc Kristen Stewart Kwon Sang Woo Kỳ Duyên Kỳ Hân Kỳ Phương Uyên Kỳ quặc Kylie Jenner Kyo York La Chí Tường La Quốc Hùng La Thành Lã Thanh Huyền Lady Gaga Lại Hương Thảo Lại Thanh Hương Lại Thị Hương Thảo Lại Văn Sâm Làm đẹp Lam Khiết Anh Lam Trường Lan Hương Lan Khuê Lan Ngọc Lan Phương Lan Trinh Lâm Á Hân Lâm Chí Dĩnh Lâm Chi Khanh Lâm Chi Linh Lâm Chí Linh Lâm Gia Khang Lâm Khánh Chi Lâm Tâm Như Lâm Thanh Mỹ Lâm Thu Hằng Lâm Thùy Anh Lâm Vĩ Dạ Lâm Vinh Hải Lân Nhã Lee Byung Hun Lee Da Hae Lee Dong Wook Lee Jong Suk Lee Min Ho Lee Young Ae Leonardo DiCaprio Lê Hoàng Lê Bê La Lê Cát Trọng Lý Lê Công Tuấn Anh Lê Dương Bảo Lâm Lê Giang Lê Hà Lệ Hằng Lê Hiếu Lê Hoàng Lê Hoàng (The Men) Lê Huỳnh Thúy Ngân Lễ khai mạc Miss World 2013 Lê Khanh Lê Khánh Lê Khôi Nguyên Lê Kiên Định Lê Kiều Như Lê Minh Lê Minh Hiếu Lê Minh Sơn Lê Phương Lệ Quyên Lệ Rơi Lê Thị Dần Lệ Thu Lê Thúy Lê Tín Lê Trung Cương Lê Tuấn Anh Lê Tư Lê Uyên Lê Xuân Tiền Lê Xuân Tiến Lều Phương Anh Li Lam Liên hoan phim Venice Liên Phương Liễu Nham Life Beauty Lily Luta Lily Nguyễn Lindsay Lohan Linh Chi Linh Nga Linh Nga (DV) Linh Sơn London Fashion Week Long Nhật Lô Thị Hương Trâm Lời hay-Ý đẹp Lục Nghị Lục Tiểu Linh Đồng Lucy Liu Lương Bằng Quang Lương Bích Hữu Lương Gia Huy Lương Giang Lương Mạnh Hải Lương Thế Thành Lương Triều Vỹ Lương Viết Quang Lưu Bảo Anh Lưu Diệc Phi Lưu Đào Lưu Đức Hoa Lưu Gia Linh Lưu Hiểu Khánh Lưu Huỳnh Lưu Hương Giang Lưu Khải Uy Lưu Thị Diễm Hương Lưu Thi Thi Lưu Thiên Hương Lý Anh Tuấn Lý Băng Băng Lý Gia Hân Lý Giám Tiền Lý Hải Lý Hoàng Nam Lý Hùng Lý Hương Lý Liên Kiệt Lý Minh Thuận Lý Nhã Kỳ Lý Quốc Tường Lý Quý Khánh Lý Thanh Thảo Lý Thần Lý Thu Thảo Lý Tiểu Long Lý Tiểu Lộ Lý Vũ Xuân Mã Đức Chung Mạc Anh Thư Mạc Can Mạc Hồng Quân Mạc Trung Kiên Mạc Văn Úy Madison Beer Madonna Maggie Q Mai Hồ Mai Khôi Mai Ngọc Mai Ngô Mai Phương Mai Phương Thuý Mai Phương Thúy Mai Quốc Việt Mai Tài Phến Mai Thu Huyền Man of The World Mạnh Hiệp Mạnh Quỳnh Mạnh Trường Manhunt International Marc Anthony Mariah Carey Marian Rivera Marilyn Monroe Mario Maurer Master chef Matt Damon Maya Mayweather Mật Tần truyện Mâu Thủy MC MC Anh Tuấn MC Hồng Phúc MC Hồng Phượng MC Kỳ Duyên MC Minh Hà MC Mỹ Linh Megan Fox Mẹo hay Mễ Tuyết Mi-A Michael Jackson Michael Learns To Rock Midu Miêu Kiều Vỹ Miley Cyrus Minh Anh Minh Béo Minh Châu Minh Hà Minh Hạnh Minh Hằng Minh Hằng (NSUT) Minh Hương Minh Khang Minh Luân Minh Nhí Minh Quân Minh Thuận Minh Thư Minh Triệu Minh Trung Minh Tú Minh Tuyết Minh Vương Minh Vượng Miranda Kerr Miss Miss Earth Miss Global Miss Grand International Miss Supranational Miss Teen Miss universe Miss World Mister Global Miu Lê MLee Model Mộng Vân Mới nhất Mr Mr Gay Mr International Mr Viet nam Mr World Mrs world Mỹ Dung Mỹ Duyên Mỹ Hạnh Mỹ Lệ Mỹ Linh Mỹ Tâm Mỹ Uyên (NSUT) Nam Cường Nam Em Nam Thư Nam Trung Nam vương Nam vương Đại sứ Hoàn vũ Nam vương quốc tế Naomi Campbell Nathan Lee Nên xem Ngân Anh Ngân Khánh Nghê Ni Ngọc Anh Ngọc Ánh Ngọc Anh 3A Ngọc Anh mua giải Ngọc Diễm Ngọc Duyên Ngọc Giàu Ngọc Huyền Ngọc Khánh Ngọc Khuê Ngọc Lan Ngọc Lễ Ngọc Liên Ngọc Linh Ngọc Oanh Ngọc Phạm Ngọc Quyên Ngọc Sơn Ngọc Thanh Tâm Ngọc Thảo Ngọc Thúy Ngọc Tình Ngọc Trinh Ngọc Trinh phát ngôn gây sốc Ngô Diệc Phàm Ngô Kiến Huy Ngô Kinh Ngô Kỳ Long Ngô Mỹ Uyên Ngô Phương Lan Ngô Quang Hải Ngô Thanh Vân Ngô Trà My Ngôi sao Ngôi sao thiết kế Việt Nam Ngôi sao Việt Ngôn Thừa Húc Nguyễn Ánh 9 Nguyễn Cao Kỳ Duyên Nguyễn Cường Nguyễn Đình Thanh Tâm Nguyễn Đức Cường Nguyễn Hải Phong Nguyễn Hoàng Nguyễn Hồng Ân Nguyễn Hồng Thuận Nguyễn Hưng Nguyên Khang Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Oanh Nguyễn Phi Hùng Nguyễn Phúc Cường Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Thành Nguyễn Văn Chung Nguyễn Văn Sơn Nguyên Vũ Người Bí Ẩn Người dẫn chương trình 2013 Người đẹp Người đẹp Quốc tế Người đẹp Việt Người giấu mặt Người mẫu người mẫu ảnh Người mẫu nam người mẫu nữ Người nổi tiếng Nhà đẹp Nhã Phương Nhà thiết kế Nhã Thy Nhã Trúc Nhạc Âu-Mỹ Nhạc Châu Á Nhạc ngoại Nhạc Quốc tế Nhạc sĩ Nhạc Việt Nhan Phúc Vinh Nhan sắc toàn cầu Nhân tố bí ẩn Nhân vật Nhật Hào Nhật Kim Anh Nhật Thu Nhật Thủy Nhật Tinh Anh Như Quỳnh Như Quỳnh (NSND) Những câu nói hay nicaragua Nick Jonas Nicole Scherzinger Ninh Dương Lan Ngọc Nong Poy Noo Phước Thịnh Nozomi Sasaki Nổi bật nhất NSND Thu Hiền NSUT Hoàng Hải NSUT Hồng Liên NSUT Thu Hà Nữ hoàng du lịch Quốc tế Nữ hoàng nội ý Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2013 Nữ sinh Nước ngoài Oanh Yến Olivia Palermo One Direction Only C OPlus Orlando Bloom Oscar Ô tô-Xe máy Ốc Thanh Vân Ôn Bích Hà Ông Cao Thắng Ơn giời Ơn giời Cậu đây rồi Pacquiao Paris Fashion Week Paris FSW Park Han Byul Park Min Young Park Shin Hye Park Soo Jin Pax Thiên Pha Lê Phái mạnh Việt Phạm Anh Khoa Phạm Băng Băng Phạm Hồng Hải Phạm Hồng Phước Phạm Hương Phạm Quỳnh Anh Phạm Thành Phạm Thanh Thảo Phạm Thành Vũ Phạm Thị Hương Phạm Thị Ngọc Thạch Phạm Thu Hà Phạm Toàn Thắng Phạm Trưởng Phan Anh Phan Đăng Di Phan Đinh Tùng Phan Hiển Phan Hoàng Minh Thư Phan Linh Phan Nginh Tử Phan Ngọc Luân Phan Như Thảo Phan Thanh Bình Phan Thị Mơ Phi Nhung Phi Thanh Vân Phim Âu Mỹ Phim chiếu rạp Phim hay Phim Hoa ngữ Phim mới Phim truyền hình Phim Việt Nam Phó Nghệ Vĩ Phong cách Phong cách sống Photo Photo-Video-Audio Phụ kiện Phú Quang Phùng Ngọc Phùng Thiệu Phong Phước Sang Phương Dung Phương Khánh Phương Linh Phương Mai Phương Mỹ Chi Phương Nga Phương Thanh Phương Thảo Phương Trinh Jolie Phương Uyên Phượng Vũ Phương Vy Pia Alonzo Priyanka Chopra Project Runway Psy Quách An An Quách Ngọc Ngoan Quách Phú Thành Quách Thành Danh Quách Tuấn Du Quan Chi Lâm Quan Hiểu Đồng Quang Anh Quang Dũng Quang Đại Quang Đăng Quang Hà Quang Hào Quang Hòa Quang Hùng Quang Huy Quang Lê Quang Linh Quang Minh Quang Tèo Quang Thịnh Quang Tuấn Quang Vinh Quần vợt Quế Vân Quốc Cơ Quốc Cường Quốc Đại Quốc Nghiệp Quốc Thái Quốc Thiên Quốc Trung Quý Bình Quý ông đại chiến Quyền Linh Quỳnh Anh Shyn Quỳnh Châu Quỳnh Chi Quỳnh Hương MC Quỳnh Mai Quỳnh Nga Quỳnh Paris Quỳnh Thi Quỳnh Thư Quỳnh Thy Rakhima Ganieva Rapper Relax Ricky Martin Rihanna Rita Ora Riyo Mori Rolene Strauss S.T (365) Sách hay Sao Sao đẹp sao hot Sao mai Sao mai - Điểm hẹn Sao ngoại Sao nhí Sao Việt Sao-all Saskia de Brauw Sân khấu Scandal Scandal hoa hậu Scarlett Johansson Scorpions SEA Games Selena Gomez sexy Shakira Show Truyền Hình Showbiz Sĩ Thanh Siêu mẫu Siêu mẫu Việt Nam siêu xe Simon Cowell Sing My Song Siu Black Slim V SNSD So Ji Sub So you think you can dance Solo cùng Bolero Song Hye Kyo Song Joong Ki Song Seung Hun Sóng trẻ Sóng trẻ-all Soobin Hoàng Sơn Sống đẹp Sơn Ngọc Minh Sơn Ngọc Minh suýt "bể đầu" khi tỏ tình cùng Hari Won Sơn Tùng MT-P Sơn Tuyền Sport Star Subeo Suboi Super Junior Sushmita Sen Suzy Sức khỏe Sỹ Thanh T.O.P Tạ Đình Phong Tạ Hiền Tạ Quang Hùng Tạ Quang Thắng Tài liệu Tam Triều Dâng Tammy Thái Taylor Swift Tăng Nhật Tuệ Tăng Thanh hà Tâm sự Tâm sự-all Tâm Tít Tấn Beo Tân Nhàn Tần Thủy Hoàng Template đẹp cho blogger Thách thức danh hài Thái Châu Thái Hà Thái Hòa Thái Thiếu Phân Thái Thùy Linh Thái Trinh Thái Y Lâm Thang Duy Thanh Bạch Thanh Bình Thanh Bùi Thanh Duy Thành Đạt Thành Được Thanh Hà Thanh Hằng Thanh Hoa Thanh Hương Thanh Lam Thành Long Thành Lộc Thanh Mai Thanh Mỹ Thanh Ngọc Thanh Thanh Hiền Thanh Thảo Thanh Thảo Hugo Thanh Thảo Next Top Thanh Thúy Thanh Trúc Thành Trung Thanh Tú Thanh Tùng Thanh Tuyền Thanh Vân Hugo Thanh Vy Thảo Nhi Thảo Trang Thảo Vân Thẩm Thúy Hằng Thân Thúy Hà Thần Tượng Âm Nhạc Thần tượng Bolero The Boy Kid The Face The Men The Remix The Voice The Voice Kid Theo dòng sự kiện Thế giới Thế giới đẹp Thế giới sao Thế giới thời trang Thể thao Thiên Khôi Thiên Nga Thiện Nhân Thiên nhiên Thiều Bảo Trang Thoại Mỹ Thông tin Hoa hậu Thông tin người mẫu Thơ vui Thời trang Thời trang công sở Thời trang dạ tiệc Thời trang dạo phố Thời trang trung niên Thời trang-all Thu Phương Thu Hằng Thu Hiền Thu Hoài Thu Minh Thu Ngân Thu Phương Thu Phượng Thu Quỳnh Thủ thách cùng bước nhảy Thủ Thuật Thu Thuỷ Thu Thủy Thu Trang Thu Vũ Thuận Nguyễn Thùy Chi Thúy Diễm Thuỳ Dung Thùy Dung Thùy Dương Thúy Hạnh Thúy Hằng Thúy Hằng (DV) Thuỷ Hương Thủy Hương Thùy Lâm Thụy Mười Thúy Nga Thúy Nga Paris Thuý Ngân Thúy Ngân Thủy Nguyễn Thủy Tiên Thủy Top Thùy Trang Thúy Uyên Thúy Vân Thụy Vân Thúy Vinh Thúy Vy Thư Dung Thư giãn Thư Kỳ Thử thách cùng bước nhảy Thương hiệu Thương hiệu nổi tiếng Thương Tín Tiên Cookie Tiến Dũng Tiến Đạt Tiến Đoàn Tiến Luật Tiên Tiên Tiếng Anh Tiết Cương Tiêu Ân Tuấn Tiêu Châu Như Quỳnh Tiêu điểm Tiểu S Tiểu Vy Tim tin h Tin hot Tin thời trang tin tức Tình yêu Tinna Tình Tóc Tiên Tom Cruise Tom Hiddleston Top 50 MMM Tô Hữu Bằng Tố Ny Tôi là diễn viên Tôi là người chiến thắng Tôn Lệ Trà Giang Trà Giang (NSND) Trà My Idol Trà Ngọc Hằng Trái đất trai đẹp Trang Khiếu Trang Lạ Trang Nhung Trang Pháp Trang Trần Trần Anh Hùng Trần Bảo Sơn Trần Chí Bằng Trần Hạo Dân Trần Hiểu Trần Hiểu Húc Trần Kiều Ân Trần Lập Trần Lực Trần Ly Ly Trần Nghiên Hy Trần Quán Hy Trấn Thành Trần Thanh Long Trần Thị Hương Giang Trần Thị Thùy Dung Triệu Lệ Dĩnh Triệu Thị Hà Triệu Văn Trác Triệu Vy Trịnh Công Sơn Trịnh Gia Dĩnh Trịnh Khải Hoá Trịnh Kim Chi Trịnh Sảng Trịnh Thăng Bình Trịnh Y Kiện Trọng Hiếu Trọng Nghĩa Trong nước Trọng Tấn Trúc Diễm Trúc Nhân Trung Dũng Trung Hiếu Trung Quân Truyện cười Truyện hay Truyền Hình Truyện thâm cung Trương Bá Chi Trương Đình Trường Giang Trương Hinh Dư Trương Khả Di Trương Mạn Ngọc Trương Minh Cường Trương Minh Quốc Thái Trương Nam Thành Trương Nghệ Mưu Trương Ngọc Ánh Trương Ngọc Tình Trương Nhi Trương Quân Ninh Trương Quốc Lập Trương Quốc Vinh Trương Quỳnh Anh Trương Thanh Long Trương Thế Vinh Trương Thị May Trương Thị Mây Trương Thiết Lâm Trương Thiều Hàm Trương Trí Lâm Trương Tùng Lan Trương Tử Lâm Trương Vệ Kiện Trường Vũ Trương Vũ Kỳ Tú Anh Tú Dưa Tú Sương Tú Vi Tuấn Hưng Tuấn Anh Tuấn Hưng Tuấn Ngọc Tuấn Tú Tùng Dương Tùng Lâm Tuyển sinh Tuyệt đỉnh song ca nhí Tuyệt Đỉnh Tranh Tài Tuyết Lan Từ Hy Viên Tư liệu Tự Long Từ Nhược Tuyên Tường Vi Twice Tyra Banks Uông Minh Thuyên Uyên Linh Uyên Thảo Ứng dụng Ưng Hoàng Phúc Ứng zao V-POP Valentine Văn Anh Văn Mai Hương Văn thơ cuộc sống Vân Anh Vận động viên Vân Quang Long Vân Quỳnh Vân Sơn Vân Trang Vicky Nhung Victor Vũ Victoria Beckham Victoria Phương Nguyễn Victoria secret fashion show Video Vietnam Vietnam Idol Vietnam Idol Kid Vietnam's got talent Vietnam's Next top model Vietnam's Next Top Model 2013 Viên Vịnh Nghi Việt Anh Việt Hoàn Việt Hương Việt Nam Việt Trinh Vinh Sử Vĩnh Thụy Vĩnh Thuyên Kim Võ Cảnh Võ Hạ Trâm Võ Hoàng Yến Võ Thiện Thanh Vũ Ngọc Đãng Vũ Cát Tường Vũ công Vũ Duy Khánh Vũ điệu đam mê Vũ Hà Vũ Hạnh Nguyên Vũ Hoàng Điệp Vũ Hoàng Việt Vũ Khắc Tiệp Vũ Linh Vũ Mạnh Hiệp Vũ Ngọc Anh Vũ Ngọc Đãng Vũ Thảo My Vũ Thu Hà Vũ Thu Phương Vũ trụ Vũ Tuấn Việt Vu Văn Hà Vua đầu bếp Vua đầu bếp nhí Vui cười Vương Diễm Vương Phi Vượng Râu Vương Thu Phương Vương Tổ Hiền Vy Oanh Whitney Houston Will 365 Will Smith Won Bin Wonder Girls World Cup Xã hội Xã hội-all Xa Thị Mạn xì- tin Xu hướng Xuân Bắc Xuân Hinh Xuân Lan Xuân Mai Xuân Nghi Xuân Nhản Ý Lan Y Moan Ý nghĩa cuộc sống Y Phụng Yanbi Yaya Trương Nhi Yến Lê Yến Nhi Yên Phạm Yến Trang Yến Vy Yumi Dương Yvonne Thúy Hoàng Zac Efron Zayn Malik

Tiểu Duẫn Tử thấy tôi dễ dàng tha cho Hoán Bích thì cảm thấy khó hiểu, ngay cả Cận Tịch cũng đoán già đoán non. Nhưng Hoán Bích hiện nay càng thêm chăm chỉ, hầu hạ cẩn thận nên bọn họ cũng không thể nói thêm gì.
Rốt cục cũng có một ngày, Cận Tịch thừa dịp không người ở bên cạnh tôi, hỏi dò: “Tiểu chủ hình như không tính trừng phạt Hoán Bích cô nương.” Cô chần chờ một lát mới nói tiếp: “Chỉ sợ nàng ta còn ở bên tiểu chủ, sau còn sẽ mang hoạ.”
Lúc đó vừa đến mùa thu, trong đình viện có nhiều loại hoa đã rụng. Lá cây xanh biếc kia dĩ nhiên đều bị gió thổi lên khiến cho héo tàn, còn núi xanh kia đều phủ một lớp sương khói. Năm trước, hoàng hậu vì chúc mừng tôi tiến cung mà đưa đến một loại hoa quế thơm phức khiến toàn bộ Đường Lê cung đều có mùi hương say lòng người như vậy. Tôi nằm nghiêng ở hành lang trước tẩm điện, trên người mặc quần áo hồng kèm theo áo choàng bằng gấm, xa xa nhìn Lưu Chu và Hoán Bích cùng cung nữ ở trong đình viện đem theo mứt hoa quả được yêm trái từ hải đường.
Tôi cúi đầu uống rượu hoa quế, từ từ nói: “Nếu muốn bỏ cô ấy thì đã mượn tay Hoa phi để thực hiện rồi. Nhưng vì cô đã ở bên ta từ nhỏ đến lớn nên chung quy cũng có tình cảm.” Thấy Cận Tịch chỉ yên lặng, tôi lại nói thêm: “Cô ấy biết nhiều chuyện của ta, nếu đuổi cùng giết tận sẽ chỉ khiến cô ấy quay lại hại ta. Nay ta để cho cô ấy đường lui để canh giữ được cô ấy.”
Cận Tịch nói: “Tiểu chủ nắm chắc hành động, nô tỳ cũng an tâm.”
Tôi nhợt nhạt mỉm cười: “Quả thật ta cũng không thể độ lượng với cô ấy mãi. Cô ấy nghĩ ngày đó bị ta vạch trần là vì mật hợp hương chứ không biết được rằng ta đã sớm sai người chú ý hành tung của cô ấy. Hiện nay Tiểu Duẫn Tử cũng phụng mệnh âm thầm chú ý cô ấy, nếu cô ấy lại không trung thực, thì cũng sẽ không thể trách ta vô tình.”
Cận Tịch mỉm cười không tiếng động: “Trong lòng nô tỳ vẫn cứ nghĩ rằng tiểu chủ quá mức nhân thiện sẽ gây ra hậu hoạn vô cùng, nay xem ra nô tỳ đã lo lắng quá rồi.”
Tôi mỉm cười nhìn cô: “Cận Tịch. Nếu luận thoả đáng, cô cô là người trung thành nhất bên cạnh ta. Song, ta luôn luôn nghĩ rằng cô cô cùng lắm mới hầu hạ ta hơn một năm, vì sao cô cô  lại một mực trung thành với ta như vậy?”
Cận Tịch cũng mỉm cười, ánh mắt thản nhiên: “Tiểu chủ tin tưởng người khác như thế nào, nô tỳ tin tưởng vậy.”
Tôi bật cười: “Đây cũng có thể xem là một lý do tốt.” Tôi ngoái đầu nhìn lại cô: “Mỗi người đều có lý do cho điều mình làm, mặc kệ là lý do gì, lòng cô cô trung thành là tốt rồi.”
Tôi khẽ hắt xì một cái, từ lúc Hoa phi bị Huyền Lăng răn dạy, Phùng thục nghi dần dần giao hảo với tôi, phía sau lại có hoàng hậu chống đỡ, địa vị của tôi và của Lăng Dung dần dần ổn định. Nhưng Hoa phi ở trong cung lâu năm, thế lực cũng nhờ có gia tộc chống lưng mà lại càng không thể khinh thường. Trong cung nhất thời chia thành hai thế lực. Hậu cung thế lực ngang nhau, duy trì mặt ngoài bình tĩnh cùng yên ổn.
Nhưng chuyện của Mi Trang vẫn chưa tìm ra chứng cớ, không thể tìm thấy Lưu Bổn, Mi Trang cũng không thể được tự do. Cũng may còn có tôi cùng Phùng thục nghi cực lực bảo hộ, Phương Nhược cũng âm thầm chu toàn nên tình trạng cũng không phải là rất khổ.
Gió thu chợt kéo đến, quần áo mỏng manh không thể ngăn được cảm giác lạnh. Chính là cảm giác lạnh kia cũng không thể khiến người cảm thấy lạnh, mà là một dạng thản nhiên an hòa thư sướng. Hoa quế trong veo thoảng hương thơm phức, không tiếng động, lượn lờ nhiêu nhiễu quanh quẩn chóp mũi thái dương khiến người ta mê say. Vui mừng ngủ ở dưới cửa sổ, mây đen tản ra tứ phía, hoa quế thơm ngọt cứ như vậy nhẹ nhàng dừng lại trước mũi.

Mới ngủ được một lát, nội vụ phủ tổng quản Khương Trung Mẫn đã tự mình tới đây thỉnh an. Sau khi Hoàng Quy Toàn bị trừng phạt, Khương Trung Mẫn là người kế nhiệm, một tay chuẩn bị nội vụ quý phủ hạ, chắc là biết nắm rõ thời cơ, đối với Đường Lê cung càng ân cần cẩn thận, hòng muốn tôi đề bạt hắn.
Lần này hắn đến, so với trước đây càng thêm hưng phấn, cẩn thận bê một bộ khay đi lên, mặt trên được đặt lên một tấm vải gấm đỏ thẫm. Tôi không khỏi cười: “Đồ gì mà phải bưng cẩn thận như vậy?”
Hắn hi hí mắt cười: “Hoàng thượng cố ý ban cho tiểu chủ, tiểu chủ thấy là biết liền.”
Trên cột khay trụ bằng vàng là một đôi cung hài cẩm tú sáng lạn, quý giá. Dù Cận Tịch có kiến thức rộng rãi cũng không khỏi ngây dại.
Hài làm từ ngọc Lam Điền, màu xanh trong suốt, gót giày ôn nhuận tinh mịn, bên trong được làm từ các loại hương liệu quý báu, mặt trên được đính một viên minh châu bằng ngón cái, to đến nỗi khiến người ta hoa mắt, bên cạnh là những đường tơ hỗn loạn, ngay cả các màu bảo thạch cùng thước châu tinh tú như đồ án thành uyên ương hoa sen. Châu báu cũng thế, mặt hài đúng là làm từ gấm thêu hoa nổi dệt kim Tứ Xuyên. Gấm Tứ Xuyên đã được coi là “Bối cẩm phỉ thành, trạc sắc giang ba”, huống chi là gấm thêu hoa nổi dệt kim Tứ Xuyên. Nữ tử Thục Trung trăm người tú làm trong ba năm mới được, xa hoa trân quý như vậy, một tấc gấm có thể so với vàng. Cho tới bây giờ nữ tử trong cung ngay cả thấy cũng không dám động vào chứ đừng nói dùng để làm hài xa xỉ như vậy.
Tôi mỉm cười đón nhận: “Đa tạ hoàng thượng đã ban thưởng. Nhưng mà sao lại có được gấm Tứ Xuyên này, ta nhớ rõ Thục Trung đã cống lệ gấm vóc vào hồi tháng hai, chỉ tặng cho hoàng hậu cùng thái hậu. Đợt mới thì phải tháng hai năm sau mới có.”
Khương Trung Mẫn dập đầu nói: “Đây là vì hoàng thượng sủng ái tiểu chủ. Thanh Hà vương gia rời cung du lịch đến Thục trung, thấy gấm thêu hoa nổi dệt kim Tứ Xuyên đa dạng liền dâng đến từ ngàn dặm xa xôi, khi tới nơi hoàng thượng liền ra lệnh cho công cục nhanh chóng may hài.”
Tôi ừ một tiếng mới nhớ tới sau ngày gặp Thanh Hà vương, hắn đã rời cung chu du, tính đến nay cũng đã hơn một tháng. Cũng tốt, chứ nếu hắn thường xuyên xuất nhập trong cung làm tôi nhớ đến vườn mai kia, nhớ tới việc còn phải lảng tránh tình cảm của hắn, tuy rằng hắn chưa bao giờ nói ra.
Đúng ra là tôi sợ hãi, xấu hổ, chỉ sợ sẽ phát sinh tình cảm.
Cho nên tôi tình nguyện không cần gặp. Không chỉ ‘sơn quỷ’, thậm chí ngay cả ‘cách tao’ của Khuất Nguyên, ‘cửu ca’ cùng ‘Tương phu nhân’ cũng một mực đem gác xó.
Chỉ mong giấu hết thảy cuốn thư này như giấu đi bụi trần, không cần bảo cho tôi biết càng nhiều.
Nhưng mà vẫn hoài tưởng không nguôi, đêm mưa Ba Sơn ở Thục trung là tình cảnh như thế nào mà tôi chỉ có thể ở một góc cung đình nhìn khung trời tứ phương bị giới hạn, chấp nhất bản lý nghĩa sơn thi từ yên lặng phán đoán.
Mới được giây lát đã muốn mỉm cười đứng dậy, bởi vì thấy phía Khương Trung Mẫn là Huyền Lăng với khí sắc vô cùng tốt, nhìn tôi cầm cặp ngọc hài đoan trang kia liền cười nói: “Nàng đi vào cho trẫm xem.”
Tôi trở về hậu đường để thay ngọc hài. Huyền Lăng cười: “Hai chân nữ tử không thể để cho người ngoài xem nhưng phu quân thì được, nàng cần gì phải cẩn thận như vậy.”
Tôi cúi đầu cười: “Nhìn được không?”
Chàng khen một hồi: “Rất vừa với chân nàng, xem ra trẫm nhớ không sai.”
Tôi ngẩng đầu hỏi: “Cái gì?”
Chàng ôm tôi vào lòng: “Trẫm dặn người dưới tú viện thêu rằng số đo của hài là tứ tấc nhị phân, quả nhiên đúng như vậy.”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi: “Hình như thần thiếp chưa bao giờ nói kích cỡ của chân cho hoàng thượng biết.”
Chàng cười: “Trẫm cùng nàng chung chăn gối bao ngày, sao lại có thể không biết.” Chàng cúi xuống một chút: “Trẫm đặc biệt dặn người ở tú viện thêu hoạ tiết thành đôi uyên ương…” Chàng nói đến đó rồi dừng lại, không nói thêm gì đi nữa.
Tôi ngẩng đầu lên, gió từ ngoài của sổ thổi vào khiến tôi có cảm giác lành lạnh trong người, thân mình khẽ run lên, muốn sáng tỏ dụng tâm của chàng đối với tôi.
Không phải tôi không cảm động. Từ sau khi thăm Mi Trang trở về, so với ngày xưa tôi cố ý bất hòa với chàng không ít. Chàng sẽ không cảm thấy được.
Chàng khẽ hôn vành tai của tôi, thở dài nói: “Huyên Huyên, có phải trẫm có chỗ nào làm nàng không vui không?”
Tôi thấp giọng nói: “Không có. Hoàng thượng không bao giờ làm thần thiếp không vui.”
Trong ánh mắt chàng vụt qua một tia kinh hoàng, như thể đang sợ hãi cùng vội vàng, chàng cầm tay tôi: “Huyên Huyên, trẫm đã nói rằng nếu nàng ở một mình cùng trẫm thì có thể gọi trẫm là ‘Tứ Lang’, nàng quên rồi sao?”
Tôi lắc đầu: “Huyên Huyên lỡ lời, vì Huyên Huyên sợ hãi.”
Chàng không thèm nhắc lại, chỉ gắt gao ôm lấy tôi, nhiệt độ từ cơ thể chàng xua tan một chút hơi lạnh của mùa thu, dịu dàng nói: “Nàng đừng sợ. Trẫm từng hứa với nàng tất nhiên sẽ cho nàng. Huyên Huyên, trẫm sẽ che chở cho nàng.”
Tôi trằn trọc đứng dậy, lại mềm giọng hứa hẹn trong ngự thư phòng, tim giống như bị gió xuân ấm áp thổi tới, như thể muốn rơi lệ.
Rốt cục vẫn không thể rơi lệ, tay vẫn kéo lấy chàng.
Có lẽ, tôi là người có được chút ngoại lệ. Nếu trong sự sủng ái này có một chút gì đó gọi là yêu thì cũng đáng giá.
Đợi cho sương đêm bắt đầu rơi xuống, tôi nhanh chóng đứng dậy, ánh sáng trong màn đêm tĩnh lạng càng hiện lên rõ ràng, tựa hồ như bầu trời đầy ánh sáng ngọc, cái loại sáng ngời này có thể khiến người ta sợ hãi. Huyền Lăng ôn nhu ôm lấy tôi, cùng tôi hái một đôi lá minh chúc. Chàng vô tình nói: “Kinh đô trời đầy sao sáng, trong thư Lục đệ lại nói ở Thục trung nhiều mưa, may là hắn có thể ngắm cảnh đẹp đêm mưa Ba Sơn, an ủi chặng đường buồn tẻ.”
Tôi mỉm cười, chỉ dựa vào người Huyền Lăng. Khi nào cùng nhau cắt hoa đèn nơi tây song, lại nói đến đêm mưa Ba Sơn, đó là thi lý tốt đẹp. Huyền Lăng lặng im không nói gì, bóng dáng của chàng cùng tôi trùng hợp cùng một chỗ, kết hợp thành một. Trong nháy mắt, trong lòng tôi đầy xúc động, không muốn nghĩ đến thân ảnh trong đêm mưa Ba Sơn đầy hương đỗ nhược, tự an tâm cho rằng: Có lẽ Huyền Lăng, chàng thật sự thích tôi.

※※※※※
Năm nay mùa đông đặc biệt vãn, mãi đến tháng mười hai tuyết rơi đầy mới có cảm giác giá rét của mùa đông. Đại tuyết kéo dài mấy ngày không dứt, như lông ngỗng bay lả tả. Đứng ở cửa sổ ngắm nhìn cảnh tuyết thật lâu, trong mắt hơi hơi mờ đi mới xoay người nói với Huyền Lăng: “Tứ lang đúng là có ý tốt, cho trồng bạch mai ở Đường Lê cung, đáng tiếc khi tuyết rơi màu của hoa sẽ hòa quyện với màu của tuyết, nên sẽ khó mà nhận ra.”
Chàng thuận miệng nói: “Việc này có gì khó, nếu nàng thích hồng mai trẫm sẽ cho người dời mấy cây hồng mai từ Ỷ Mai viên vào cung.” Chàng dừng bút, ngẩng đầu chất vấn: “Ai ya! Không phải là nàng muốn để trẫm chuyên tâm luyện chữ hay sao, tại sao lại nói chuyện khiến trẫm phân tán tư tưởng?”
Tôi không khỏi bật cười, trả lời: “Làm sao thần thiếp có thể làm vậy, bản thân không chuyên tâm thì thôi đi, lại còn nói người khác.”
Chàng nghe vậy đành cười: “Nếu đêm qua chơi cờ mà không thua nàng những ba ván thì hôm nay cũng không bị phạt thế này.”
Tôi mềm giọng nói: “Tứ lang nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể nuốt lời trước mặt tiểu nữ tử này được.” Tôi trọng lại tọa hạ, ôn nhuyễn cười nói: “Được rồi, không phải thần thiếp đang cắt may áo ấm cho người hay sao?”
Chàng ôn nhu vuốt ve tóc mai của tôi: “Khoan nói tới chuyện nuốt lời. Vì nàng đã có lòng may áo cho trẫm, trẫm nhất định không thất hứa.”
Tôi ha ha mà cười, liếc mắt nhìn chàng một cái: “Đấy là hoàng thượng nói đấy nhé, đừng đổi ý.”
Suốt cả ngày, chàng sao chép lại những bài thơ ca ngợi hoa mai cho tôi, còn tôi chỉ an tâm ngồi bên cạnh chàng, may y phục mùa đông cho chàng.
Bên ngoài, những cánh hoa nhẹ như bông bay lả tả, kéo dài không tiếng động. Cung nhân đã sớm bị đuổi ra ngoài, chỉ còn chàng và tôi ngồi với nhau, đốt hương trong địa hạ bằng vàng ròng, ở trong bắt đầu toả ra hơi ấm. Trăm cùng hương liệu được làm từ trầm thủy hương, đinh tử hương cùng hai mươi dư vị hương liệu mạt chi, sái rượu nhuyễn chi, bạch mật cùng chi mà chế thành, để tháng 11 sử dụng trong cung. Hương vị tinh tế, say lòng người. Hơn nữa, kháng ấm lô nhiệt khí nhất hồng, càng phát ra các mùi thơm ngát như hoa cỏ trong thượng lâm uyển ba tháng mùa xuân.
Trăm cung hương liệu đã được sử dụng từ thời tam quốc, nhiều lần truyền lưu chế pháp đã muốn thất truyền, trong cung cũng hiếm thấy, những thứ được đốt trong Đường Lê cung đều là đến từ chỗ của Lăng Dung. Phụ thân của Lăng Dung là An Tỷ Hoè trước khi làm quan đã từng kinh doanh hương liệu, có được rất nhiều bí phương bào chế huân hương. Lăng Dung biết được tôi xưa nay thích mùi thơm, nên lúc nào cũng đến cung của tôi nghiên cứu và thảo luận, trò chuyện với nhau thật vui. Qua nhiều lần thí nghiệm mới làm ra được trăm cùng hương liệu.
Phía nam đều là cửa sổ lớn được dán giấy trắng lên, màu tuyết trắng bên ngoài chiếu vào khiến nơi đây còn sáng hơn chính đường. Lúc cảm thấy ấm, tôi thấy chậu than đang đỏ hồng lên, ngẫu nhiên la thán “Tất bác”. Một tiếng vang nhỏ toát ra nhiệt khí, ngay cả bên ngoài tiếng tuyết rơi như vậy cơ hồ vẫn có thể nghe.
Trong kháng lung rất ấm, gọi người hơi hơi sinh hãn ý, trì châm tuyến hồi lâu, ngón tay bắt đầu hơi hơi phát sáp, sợ xuất mồ hôi làm bẩn minh hoàng tơ lụa, nên đổi tinh thanh lấy thủy đến trở lại đường ngay.
Tôi nghiêng đầu cười với Huyền Lăng: “Tẩm y có thể giao cho Huyên Huyên may, nhưng mà bàn long hoa văn này thiếp cần phải đẩy đi. Công phu thêu thùa của Huyên Huyên thật sự không bằng An mỹ nhân, hay là cho cho nàng đến thêu có được không?”
Huyền Lăng đáp: “Nàng nói gì vậy, đã làm được một nửa rồi lại còn đưa cho người khác làm gì. Trẫm không cần người khác tới nhúng tay.”
Tôi ha ha nói: “Nhưng thiếp đã nói trước là thiếp làm xấu, nếu là đường may bị thô, mặc không được thoải mái thì đừng trách Huyên Huyên tay chân thô kệch.”
Tôi liền cầm khăn mặt lau lau rồi lại lần nữa lật khăn đưa sát mặt Huyền Lăng, chàng lại không tiếp nhận, chỉ cười: “Nàng làm đi.”
Tôi chỉ tạm biệt đi qua, cười nói: “Được rồi, hôm nay thiếp đến làm tiểu cung nữ hầu hạ hoàng thượng được không?”
Chàng không nhịn được cười: “Bướng bỉnh như vậy.”
Chàng viết hồi lâu, mép tóc đã thấm mồ hôi, tôi tinh tế lau hộ chàng và nói: “Đổi nhất kiện xiêm y được không, mặc áo choàng này hình như quá dày.”
Chàng nắm chặt tay của tôi, hé miệng cười: “Mải lo sao chép hộ nàng mà lại không biết trời nóng.”
Tôi không khỏi nóng tai, liếc mắt một cái: “Không có ai ở đây, không phải thẹn thùng.”
Tôi cố gắng nhịn xuống ý cười trên mặt, quay đầu làm bộ như không thấy. Chàng chỉ xuỳ cười, để Tiểu Duẫn Tử dẫn đi nội đường thay quần áo thường.
Tôi đến trước cái bàn, đem những bản Huyền Lăng đã sao chép xong đặt sang một bên. Mới cúi đầu lật xem, bỗng nhiên tôi nghe thấy một tràng cười khanh khách như chuông bạc đã đến cạnh cửa.
Đang định đi ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy một cái rương rất nặng được đặt tới trước mắt. Thuần nhi trên tay cầm hồng mai, tươi cười đứng trước mặt tôi, che giấu không được vẻ mặt vui mừng cùng đắc ý, hét lên: “Chân tỷ tỷ, Thuần nhi đi Ỷ Mai viên hái hồng mai, tỷ tỷ nhìn thấy có đẹp không?”
Muội ấy ào vào nhanh như cơn gió, gấp đến độ Cận Tịch đi theo phía sau mặt mũi trắng bệch, muội ấy vẫn bất giác, cả giận dậm chân rút tay về: “Tỷ tỷ à, nơi này ấm áp quá, bên ngoài thì lạnh chết đi được.”
Tôi không kịp  bảo muội ấy chớ có lên tiếng, Huyền Lăng đã từ trong đường ra tới. Thuần nhi liếc thấy Huyền Lăng thì hoảng sợ, nhưng cũng không sợ hãi. Đôi mắt to tròn như hai hòn ngọc hắc thủy ngân trong bạch thủy ngân, đảo đi đảo lại, cười khanh khách hành lễ nói: “Hoàng Thượng xem hoa mai thần thiếp hái cho tỷ tỷ có đẹp không?”
Nhân là thường ngày ở trong cung của tôi, Thuần nhi hay nói sang sảng. Huyền Lăng thấy nàng cũng không lấy làm kỳ quái, cười nói: “Nàng thật có tâm. Tỷ tỷ nàng vừa mới nói muốn xem hồng mai thì nàng đã tới rồi.” Nói xong cười: “Thuần thường tại hình như đã trưởng thành lên không ít.”
Thuần nhi nghiêng một bên đầu: “Hoàng Thượng, người quên rồi sao? Sang năm thần thiếp tròn mười lăm tuổi.”
Huyền Lăng nói: “Không sai, lúc Chân tỷ tỷ của nàng tiến cung cũng mới mười lăm thôi.”
Tôi nói: “Đừng chỉ lo nói chuyện, Thuần nhi phủi hết tuyết trên người đi mau, không lại bị phong hàn, phải uống thuốc thì đừng khóc.” Nói xong Cận Tịch đã định tới gần Thuần nhi để cởi xuống áo choàng gấm tương mao đỏ thẫm. Chỉ thấy vóc dáng nho nhỏ của muội ấy, son hồng ấm áo dáng người thật đẹp, trên y phục là bảo tướng hoa văn từ kim tông, minh lục, dây lưng màu xanh ngọc. Cả người muội ấy toát ra không khí vui mừng, khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn, có vẻ thập phần xinh đẹp.
Muội ấy cũng không sợ Huyền Lăng, một mặt vui đùa, Huyền Lăng cũng vui theo sự ngây thơ của muội ấy. Dù chưa lâm hạnh cho Huyền Lăng, nhưng cũng đã sắp rồi.
Thuần nhi cười, trên vành tai đeo hoa tai bằng phỉ thuý ngọc thạch xanh như nước: “Hình như tỷ tỷ có cái bình sứ trắng phải không, dùng để cắm hoa mai là tốt nhất.” Vừa nói một bên cười hì hì đi lấy cái bình đến cắm hoa mai.
Thuần nhi chiết hoa mai hay tập hợp lại thành một bó, hoặc hoa nở hai ba cánh hoa, cành mạnh mẽ hữu lực, cô tước như bút, hoa phun son, hương khi lan huệ, thực tại mỹ quan. Ba người đang xem xét bình luận trong chốc lát, Thuần nhi dựa vào chậu than cạnh cái ghế con, trước mặt được bày ra các món điểm tâm, vẻ mặt muội ấy vui mừng, chậm rãi lấy món yêu thích đến ăn.
Tôi cùng Huyền Lăng đã dùng điểm tâm, giờ đứng ở bên cạnh chàng để mài mực. Trong cung ấm áp, chàng chỉ mặc xiêm y bình thường giống như công tử phú quý bình thường nhà người ta, chỉ có thắt lưng là từ gấm bạch ngọc minh hoàng, hiện ra bản sắc thiên gia. Tôi cũng cho rằng, tiểu áo trân châu hồng nhạt tố nhung thêu hoa rất mong manh, tà vãn một chi vàng ròng biển sai, không còn châu sức, cao vút lập bên cạnh chàng, vì chàng đem bút lông ở ô mặc trung trám no đủ mượt mà. Tay Huyền Lăng cầm bút, mới viết hai ba chữ, ngẩng đầu thấy trên mu bàn tay tôi có dính chút mực, tùy tay cầm lấy án thượng tố quyên lau cho tôi. Tự nhiên như vậy , nhưng lại như là bình thường.
Tôi chỉ bộ dạng phục tùng uyển chuyển cười, cũng không nói lời nào.
Thuần nhi trong miệng đang nuốt nửa khối đường chưng tô lạc, nửa khối khác nắm trong tay cũng đã quên ăn, si ngốc nhìn thần thái của tôi với của Huyền Lăng, sau một lúc lâu nở nụ cười, vỗ tay nói: “Thần thiếp nghĩ mãi vẫn không hiểu, sao mỗi lần nhìn thấy hoàng thượng với tỷ tỷ bên nhau lại thấy quen thuộc như vậy. Hoá ra là ở nhà tỷ tỷ của thần thiếp cùng tỷ phu cũng giống như thế, một người mài mực, một người viết chữ, cũng nửa ngày lẳng lặng không nói lời nào, khiến thần thiếp xem mà buồn chán…”
Nghe muội ấy nói không ngừng, tôi ngượng ngùng, ngắt lời: “Thì ra vì muội là buồn chán, khiến ta cùng hoàng thượng đều không để ý tới muội. Được rồi, chờ ta mài mực xong sẽ nói chuyện với muội.”
Thuần nhi ngẩng đầu lên, đâu có chịu theo ý tôi, vẫn còn muốn nói tiếp thì tôi đã đi trà cho muội ấy: “Ăn nhiều điểm tâm như vậy rồi, uống miếng nước cho xuôi đi.”
Bên kia, Huyền Lăng đã lại mở miệng: “Huyên Huyên, nàng thật là… sao không cho Thuần nhi nói hết câu.” Nói xong, mặt mày chàng mỉm cười nhìn Thuần nhi nói: “Nàng nói tiếp đi.”
Tôi dậm chân một cái, xấu hổ đến nỗi không thèm để ý đến chàng. Thuần nhi được Huyền Lăng cổ vũ, càng hưng phấn nói tiếp: “Tỷ tỷ của thần thiếp cùng tỷ phu mặc dù ít chuyện trò nhưng tình cảm thì rất tốt. Mẫu thân của thần thiếp nói đây là… Đây là…” Muội ấy cố gắng nhớ lại, nghẹn đỏ cả mặt, rốt cục cũng nghĩ ra, hưng phấn nói: “Mẫu thân của thần thiếp nói cái này gọi là ‘thú vui khuê phòng’.”
Tôi vừa nghe vừa thẹn, quay đầu nói: “Thuần nhi tuổi còn nhỏ, cũng không biết nghe được những lời xằng bậy đó ở đâu, ngồi nói lảm nhảm.” Tôi oán trách nói: “Hoàng Thượng, người còn cưng chiều muội ấy như vậy là dung túng muội ấy.”
Thuần nhi không khỏi ủy khuất, quyết liệt nói: “Sao lại bảo muội nói bậy, rõ ràng là mẫu thân muội nói nha. Hoàng Thượng, người cho rằng thần thiếp nói bậy sao?”
Huyền Lăng cười, liên tục nói: “Đương nhiên không phải. Sao nàng lại nói bậy được, nói đúng là đằng khác.” Nói xong đến nắm tay của tôi:“Trẫm cùng tiệp dư là như thế.”
Tay chàng cực ấm, giữ chặt lấy tay của tôi. Tôi mỉm cười, nội tâm bình thản vui vẻ.
Nguồn: http://olasontrang.wordpress.com

Tiểu Duẫn Tử cùng Cận Tịch đã sớm đợi tôi ở bến chỗ, lại thấy Huyền Thanh cùng tôi ở đó nên nhất thời cũng kinh sợ. Dù sao Cận Tịch cũng tỉnh táo, yên lặng thi lễ rồi đỡ tôi đi về Đường Lê cung.
Tôi nói nhỏ: “Vừa rồi hai người ngoài ta ra không còn nhìn thấy ai.”
Cận Tịch nhẹ giọng nói: “Vâng. Nô tỳ theo Phùng thục nghi tiếp tiểu chủ hồi cung.”
Tiểu Duẫn Tử theo sát phía sau, đi vào Đường Lê cung.
Tất cả mọi người đều bị Tiểu Duẫn Tử phái ở ẩm lục hiên lý, tôi lặng yên không một tiếng động trở lại nội đường, thay đồ ngủ xong tự dưng lại cảm thấy khát nước. Tôi định lên tiếng thì đã thấy Tiểu Duẫn Tử đã cầm ấm trà đến, tôi uống một ngụm liền đẩy ra, nghĩ ngợi một lúc rồi ra lệnh: “Đi đổi ấm khác đến.”
Tiểu Duẫn Tử cười nói: “Phòng bếp có tổ yến dự phòng, tiểu chủ có cần dùng bữa không?”
Tôi gật đầu: “Kêu Hoán Bích đem vào.”
Tiểu Duẫn Tử sửng sốt, chần chờ một lát nhưng không dám hỏi nhiều, truyền cho Hoán Bích cầm tổ yến đến.
Hoán Bích bưng tổ yến tiến vào, thấy tôi bình an vô sự, không khỏi đổi sắc mặt, lại thân thiết hỏi: “Tiểu thư đi lần này có thuận lợi không? Muộn như thế mà chưa về, khiến nô tỳ rất lo lắng.”
Lòng tôi phiền muộn, nhìn sát vào muội ta, Hoán Bích hơi hơi cúi đầu như chột dạ không dám nhìn tôi, tôi cười tiếng rồi nói: “Không những chỉ thuận lợi, mà quá là thuận lợi.”
Hoán Bích ngẩng đầu thoáng kinh ngạc nói: “Hoàng Thượng thả Mi Trang tiểu chủ rồi sao?!”
“Không phải.” Tầm mắt của tôi quét ngang qua khuôn mặt muội ta, từng chữ từng chữ nói: “Hoàng Thượng trách cứ Hoa phi, ngay cả Ôn Nghi công chúa cũng không cho gặp nữa.” Tôi từ từ thở dài một câu: “Đáng lẽ hoàng thượng còn muốn phục hồi quyền giải quyết lục cung cho cô ta, hiện tại chỉ sợ bản thân còn tự khó bảo toàn.”
“Hoàng Thượng trách cứ Hoa phi nương nương sao?”
Tôi nhàn nhã nói: “Đúng vậy. Ai bảo nàng ta chọc giận tới hoàng thượng. Hại người ắt sẽ gặp quả báo, Hoán Bích, muội thấy có phải không?”
Hoán Bích nhất thời quẫn bách, miễn cưỡng cười nói: “Nô tỳ cũng không hiểu được Hoa phi nương nương tâm không cao, chỉ ỷ vào thánh sủng.”
Tôi liếc mắt lên, Cận Tịch cùng Tiểu Duẫn Tử hiểu ý cùng nhau lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi và Hoán Bích, giọng muội ta nghe chừng có chút tiếc nuối, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư.” Nói xong khoanh tay đứng thẳng một bên. Tôi lạnh lùng nhìn muội ta chằm chằm, Hoán Bích không nhân thức được thân mình hơi động đậy, hỏi: “Sao tiểu thư lại nhìn nô tỳ như vậy?
Tôi ngừng không nhìn muội ta nữa mà bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: “Ta để cho bọn họ đi ra ngoài cũng là vì không muốn để muội mất mặt. Hoán Bích, mấy ngày nay muội hao tâm tổn sức, chịu khổ không ít nha. Thật sự là làm khó muội rồi.”
Hoán Bích nhìn tôi chằm chằm, nhỏ giọng hỏi: “Sao tiểu thư lại nói vậy, nô tỳ không dám nhận đâu.”
Tôi đứng lên, từ từ đi hai vòng quanh người Hoán Bích, đột nhiên đứng ở trước mặt muội ta, lấy tay chậm rãi xoa của hai gò má muội ta, thở dài: “Quả thật nhìn kỹ muội có phần giống ta thật.” Ngừng một chút lại nói: “Ra là có người bằng mặt không bằng lòng, cho dù cùng nhau lớn lên từ nhỏ nhưng cũng vẫn tri nhân tri diện bất tri tâm [1], thật sự là muốn ta phải tàn nhẫn sao?”
Sắc mặt Hoán Bích tái mét lại nhưng vẫn cứng đầu nói: “Tiểu thư nói gì vậy, nô tỳ không hiểu.”
Giọng tôi đã bắt đầu trở nên lạnh lùng: “Được lắm! Ăn cây táo rào cây lê, ta vốn đã không muốn tin, không ngờ lại đúng là muội.”
Tôi luôn luôn đối đãi tử tế, thân mật với muội ta. Chưa bao giờ nói những lời như vậy, công thêm thần sắc quá nghiêm nghị khiến Hoán Bích cuống quít quỳ xuống, kêu lên: “Tiểu thư!”
Tôi không thèm quan tâm đến lý lẽ, tiếp tục nói: “Ngày đó ở Nam Huân điện, Tào tiệp dư đã từng lấy chuyện hoàng thượng mượn tên Lục vương gia gặp ta để chia rẽ, lúc ấy ta đã hoài nghi rằng người thân cận để lộ tin tức, nhưng lại không nghĩ ra là muội. Hồi ấy Lưu Chu cùng đi với ta, dù sao từ đầu đến cuối nàng ta biết nhiều nhất, tính tình muội ấy lại không trầm tĩnh như muội, nhanh mồm nhanh miệng nên ta lại còn nghĩ là nàng ta lỡ miệng nói cho cung nữ khác cũng nên. Không ngờ hôm nay ta mới bước chân ra khỏi Đường Lê cung thì đã có người lập tức đi mật báo. Tự dưng chưa chi Hoa phi đã biết ta đến Tồn Cúc đường, cho thấy rõ ràng bên người ta có nội gian.”
Hoán Bích dần dần lấy lại được vẻ bình tĩnh, ngửa đầu nhìn tôi hỏi: “Người biết được tiểu chủ muốn đi thăm Mi Trang tiểu chủ không chỉ có một mình nô tỳ, dựa vào đâu mà tiểu thư thấy được đó là Hoán Bích? Có phải vì tiểu thư luôn có thành kiến với Hoán Bích?”
Tôi mỉm cười: “Muội thật sự che giấu dấu vết rất cẩn thận. Đáng tiếc muội đã bỏ sót một điều.”
“Cái gì?”
“Muội có nhớ trước đó vài ngày hoàng thượng đã ban thưởng ta một hộp mật hương nhỏ của nước ngoài đã tiến cống không? Mùi hương này tuy vô vị, nhưng nếu đã dính trên xiêm y thì sẽ rất thơm lâu, là một loại hương liệu bất thường, nên trân quý thập phần. Hoàng thượng ban cho ta một hộp, ta liền đem tặng cả cho Tào tiệp dư và đã chính mắt thấy nàng ta đặt ở trong nội thất.” Tôi nhìn mặt Hoán Bích đang dần dần trắng bệch, dùng khăn lau đi mồ hôi đang bịn rịn trên trán: “Ta nhớ rõ ta lúc ta ra ngoài đã dặn muội ở lại nội đường, không được phép đi đâu.” Tôi dừng lại, chậm rãi nói: “Nếu như muội không có lòng gian dối với ta, vậy sao trên người muội lại có mùi mật hương?”
Hoán Bích cứng họng nhìn tôi, yếu ớt nói: “Nô tỳ không có.”
“Ta cố ý cho Lưu Chu chờ bên ngoài vì biết muội sẽ ra ngoài bằng lối sau, chẳng lẽ muội không cảm thấy khả nghi sao? Ta lại để muội một mình ở nội đường.” Tôi nói: “Nếu muội không chịu thừa nhận thì có thể tự xem trên người mình có mùi mật hương không.”
Gương mặt Hoán Bích hiện lên biểu tình kinh hoàng, do dự kéo lấy ống tay áo của mình để tỉ mỉ ngửi qua, sắc mặt dần dần trắng bệch như tuyết.
Tôi lại cười nói: “Mùi hương này một khi mà dính phải thì mấy ngày không hết, hơn nữa lại chỉ phảng phất, không dễ phát hiện.” Dứt lời lại ngừng cười, lãnh đạm hỏi: “Muội còn không nói thật sao?”
Hoán Bích nghe vậy thì trên mặt cắt thoáng chốc không còn hột máu, ngửa mặt lên trời nói: “Thôi. Thôi. Ai bảo ta trúng kế của muội!”
Ta nói: “Chằng qua là ta có chút nghi ngờ, chuyện của ta thì có muội, Lưu Chu và Cận Tịch đều biết rõ ràng. Tuy rằng Cận Tịch mới hầu hạ ta một năm, Lưu Chu lắm lúc không khỏi vội vàng xao động nhưng đều một lòng một dạ với ta. Chỉ có muội và ta là có chút tâm bệnh. Nhưng ta cũng không chắc lắm là muội cho nên phải thử một lần.” Tôi nhẹ nhàng cười: “Ai ngờ muội trông vậy nhưng không vững vàng, uổng công ta bấy năm nay ra sức dạy dỗ muội.”
Hoán Bích không nói gì, chỉ là cười khổ: “Thật là mạng của muội không tốt. Tiểu chủ muốn phạt muội thế nào đều tùy tỷ.”

“Nhưng dù sao ta vẫn phải cám ơn muội, nếu không phải muội đi mật báo thì hôm nay làm sao ta có thể dễ dàng lật đổ Hoa phi như vậy. Không có cô ta, ta cũng có thể sống yên ổn.”
Giọng Hoán Bích có vẻ nghi hoặc, run giọng nói: “Tiểu chủ…”
Tôi mỉm cười rồi nhìn muội ta vài lần: “Nhưng còn muội, chỉ sợ bây giờ Hoa phi hận muội đến xương tuỷ vì tưởng chủ tớ chúng ta kết hợp.”
Hoán Bích ngơ ngác, nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu mới cất tiếng: “Tâm kế của tiểu chủ thật sâu, khiến muội  mặc cảm.”
Tôi nhìn cô ấy thật lâu, sau đó giọng nói mới dịu lại, thở dài: “Xưa nay thường khen muội trầm tĩnh, xem ra tình hình hiện nay muội đúng là vẫn còn kém chút. Một ý cầu thành, không làm được việc lớn, như thế nay làm sao mà ta có thể yên tâm đem muội gả cho nhà quan lại? Tương lai làm chính thất, sao có thể đàn áp đám thiếp thất không an phận đây?”
Hoán Bích nhất thời phản ứng một cách kinh ngạc: “Tỷ ….. tỷ muốn đem ta gả vào nhà quan lại làm chính thất?” Lập tức lắc đầu: “Cùng lắm là tỷ chỉ muốn giữ muội ở bên cạnh tỷ, giúp tỷ  cả đời thôi, chưa từng tốt với muội bao giờ, cần gì phải tái lấy lời này để châm chọc muội.”
Tôi nói: “Là  muội đã lợi dụng ta chứ đừng nói ta, đó là quyết định của phụ thân vì muốn tốt cho muội thôi. Đấy là còn chưa tính, muội lợi dụng ta không phải là lời cho muội lắm rồi sao? Cho dù muội có thể ở lại hầu ta thì cũng phải giúp muội tìm mối hôn nhân tốt. Kể cả Lưu Chu, nếu cô ấy  trong tương lai phải lập gia đình, ta cũng tìm một mối hôn nhân tốt cho cô ấy , huống chi là muội. Muội cũng đừng xem thường ta quá.”
Cô ấy gần như giật mình, nghi hoặc hỏi: “Thật vậy sao?”
Tôi chỉ kinh ngạc, hỏi lại: “Bằng không muội nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ đi làm thiếp, gả cho nhà dân bình thường? Phụ thân trọng công đạo, ta nhất định phải cho muội tìm được người tốt, ta đã trịnh trọng hứa rồi. Đây cũng là nguyên nhân ta muốn dẫn muội vào cung, nếu ở lại Chân phủ, cùng lắm trong tương lai sẽ chỉ được gả cho một tên sai vặt, chẳng phải tủi thân cho muội lắm sao?” Tôi không khỏi thương cảm: “Muội làm mọi chuyện không phải là vì hai chữ danh phận đó sao?”
Hoán Bích như không thể tin được, lại như bị cảm động, thất thanh kêu: “Tiểu thư.”

Tôi xoay người đỡ cô ấy đứng dậy, thấp giọng thở dài: “Ở đây không có ai, vẫn còn muốn gọi ta là ‘tiểu thư’ sao, muội nên gọi ta một tiếng ‘trưởng tỷ’ mới đúng.”
Trong mắt Hoán Bích đã ánh lên giọt lệ, tôi hỏi: “Muội không chịu kêu sao? Kỳ thật bây lâu nay ta đối với muội thế nào, muội cũng rất rõ ràng.” Tôi kéo cô ấy ngồi xuống: “Ta biết muội nhiều năm không cam tâm, tuy là do phụ thân sinh ta, nhưng trong gia phả không có tên muội, tên cũng không thể lấy chữ ‘Ngọc’, thậm chí bài vị của mẫu thân muội cũng không thể vào từ đường cung phụng hương hoả. Nhưng Hoán Bích à, muội tưởng phụ thân không thương muội sao? Tuy rằng trên danh nghĩa muôi là tỳ nữ của ta, nhưng ta đối với muội cho tới bây giờ như tỷ muội bình thường.”
Hoán Bích hơi trầm ngâm, cắn môi nói: “Nhưng mà muội… Chỉ cần nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến chính mình… Không! Chỉ cần muội cùng với tiểu thư trở thành phi tần như nhau thì phụ thân có thể quang minh chính đại nhận muội, linh vị của mẫu thân muội có thể danh chính ngôn thuận nằm trong từ đường của Chân thị.” Cô ấy ngang nhiên ngẩng đầu, nói: “Muội có thể không cần chữ ‘Ngọc’ tục khí trong tên của tiểu thư, vì chính cái chữ ‘Ngọc’ này lại là thứ  ta cầu cả đời mà không có.”
“Muội cho mọi thứ đều đơn giản như vậy sao? Một khi muội trở thành phi tần, hậu cung vì có người muốn tranh sủng mà tố giác mẫu thân muội là con gái của tội thần thì muội có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Không chỉ có dòng họ Chân thị sẽ bị muội liên lụy, mà tội danh chứa chấp con gái tội thần của phụ thân cũng đủ cho người bị lưu đày. Phụ thân đã lớn tuổi, làm sao mà chịu nổi điều đó? Muội nhẫn tâm muốn vậy sao?” Tôi dừng lại nói: “Chưa kể đến, muội cho rằng dựa vào Tào tiệp dư là có cơ hội sao? Thực ra Tào tiệp dư chỉ muốn lợi dụng muội, bằng không cô ta sẽ không nhắc tới nội dung muội đã mật báo cho cô ta biết trước mặt ta ở Nam Huân điện. Nếu muội  không tin thì hãy xem Lệ quý tần đó, một khi muội đã không còn giá trị lợi dụng thì kết cục so của muội so với Lệ quý tần sẽ còn thảm hại hơn! Huống chi hôm nay đã xảy ra chuyện này, muội cho rằng Hoa phi cùng Tào tiệp dư còn có thể tin tưởng muội sao?”
Mồ hôi của Hoán Bích chảy ròng ròng xuống, đôi môi hơi run run, tôi tiếp tục nói: “Còn chưa nói đến, nếu tỷ muội chúng ta phải tranh sủng, muội nói xem phụ thân mà thấy vậy sẽ thương tâm khổ sở đến nhường nào. Huống chi muội không có công phu quan trọng gì, phải cùng ta chống lại như thế nào? Chẳng qua là làm người gả xiêm y không công cho hắn mà thôi! Sao muội lại hồ đồ đến vậy.”
Hoán Bích xấu hổ, bộ dạng phục tùng, ngập ngừng nói: “Muội cũng không muốn cùng tiểu thư tranh chấp.” Giọng cô ấy thống khổ: “Tiểu thư,muội cũng không phải cố ý muốn hãm hại tiểu thư. Hoàng thượng thích tiểu thư như vậy, cho dù biết tiểu thư đi thăm Mi Trang tiểu chủ cũng sẽ không trách phạt nặng, nhiều lắm đem cấm chừng tiểu thư mười ngày… Muội… Trong mắt hoàng thượng chỉ có tiểu thư, chỉ cần tiểu thư biến mất một thời gian, hoàng thượng nhất định sẽ phát hiện ra muội, sủng ái muội…” Cô ấy chần chờ một lát: “Chúng ta cùng nhau chăm sóc hoàng thượng không tốt sao? Đây là chính là vinh quang tổ tiên.”
“Muội là muội muội ta, cùng nhau chăm sóc hoàng thượng chắc chắn là không tốt.” Tôi liếc mắt nhìn nàng ta một cái, hỏi: “Hoán Bích, muội nói cho ta biết, muội có thích hoàng thượng hay không?”
Hoán Bích ngưng thần suy nghĩ, dùng sức lắc lắc đầu.
Tôi sầu não nói: “Muội tưởng gả cho hoàng thượng là có danh phận sao? Cùng lắm cũng chỉ là làm thiếp mà thôi.” Tôi cầm lấy khăn tay lau đi giọt lệ đang chảy xuống và tiếp tục: “Mẫu thân muội lúc sinh thành ngay cả danh phận cũng không thể có, chẳng lẽ muội làm nữ nhi muốn nói cho vong linh mẫu thân rằng muội chỉ có thể làm thiếp?! Huống chi muội lại không thích hoàng thượng, ở cùng một nam nhân mình cơ bản không yêu thích, phải chịu đựng lời chỉ trích của hắn vì những nữ nhân khác, cùng nữ nhân khác tranh chấp vì hắn, vì hắn mà biến chất, cho dù hiện tại hắn có thể cho muội vinh hoa phú quý nhưng ngày sau sẽ giam người vào lãnh cung, muội đồng ý sao? Muội vì phản bội ta mà vinh sủng, cho dù có Hoa phi chống đỡ, người trong hậu cung sẽ để ý  muội sao? Hoàng Thượng sẽ để ý muội sao?”
Vẻ mặt Hoán Bích lại thêm phần ảm đạm, nói không ra lời. Nến đỏ nhẹ lay động, bóng dáng của muội ta cũng kinh hoảng chiếu lên tường.
Tôi lại nói: “Đây việc thứ nhất. Mà muội có năng lực cam đoan rằng hoàng thượng nhất định sẽ thích muội sao? Theo ta thấy thì hoàng thượng đối với muội hình như cũng không có hảo cảm, muội mà muốn tranh thủ tình cảm lại thêm thập phần vất vả.”
Tôi chắc chắc nhìn bóng đêm tươi đẹp ngoài cửa sổ, xoay người dựng muội ta đứng dậy, dịu dàng nói: “Kỳ thật ta sớm cho tính toán cho muội, nếu ta vẫn được hoàng thượng sủng ái, tương lai nhất định sẽ chỉ một hôn sự tốt cho muội, để muội cũng có thể chính mình tìm một người thương yêu, cùng hắn sống tới khi bạch đầu giai lão. Người tâm phúc bên cạnh sủng phi của hoàng đế đương nhiên là phải gả cho người đàng hoàng. Đến lúc đó ta sẽ cho muội nhận phụ thân làm nghĩa phụ, xuất giá từ Chân phủ còn bài vị của mẫu thân muội đương nhiên sẽ được đặt ở từ đường của Chân thị, tên của muội cũng được viết vào gia phả. Đó cũng chính tâm nguyện của muội, như vậy chẳng phải là kết cục tốt nhất hay sao.” Tôi thở dài: “Cũng tại ta, nếu ta sớm nói dự định của ta cho muội biết thì cũng sẽ không có sai lầm của ngày hôm nay.”
Hoán Bích ngửa đầu nhìn tôi, trong mắt có chua xót, cảm kích và xấu hổ, rồi bắt đầu oà khóc, một giọt lệ đột nhiên dừng ở trên cánh tay tôi, cảm thấy ấm áp. Hoán Bích rơi lệ gọi tôi: “Trưởng tỷ.”
Tôi cũng rơi lệ, nói: “Muội không biết là ta chờ bao nhiêu năm mới nghe được tiếng ‘trưởng tỷ’ đâu.”
Hoán Bích nhào vào lòng rồi: “Muội quả thật không biết trưởng tỷ đối xử tốt với muội như vậy nên mới gây ra lỗi lớn.” Lại nức nở rơi lệ: “Mấy ngày nay muội muội thật là hồ đồ, khiến trưởng tỷ gặp rắc rồi. Muội muội biết sai rồi, về sau nhất định sẽ cùng trưởng tỷ đồng tâm đồng sức.”
Tôi cảm thán một hơi rồi nói: “Ngọc Diêu yếu đuối, Ngọc Nhiêu tuổi nhỏ, ca ca lại chinh chiến sa trường nên trong nhà chỉ có thể dựa vào tỷ muội chúng ta. Nếu chúng ta bị người ngoài chia rẽ, tự làm mình tổn thương nhau thì gia môn quả thật vô vọng.”
Hoán Bích thất thanh khóc: “Hoán Bích đã phụ lòng dạy dỗ của trưởng tỷ, Xin trưởng tỷ tha lỗi.”
Tôi tự tay nâng muội ấy đứng lên: “Hy vọng chuyện của mẫu thân muội chưa đi nói với Hoa phi, nếu bị bọn họ biết được, chỉ sợ ngày sau phát sinh nhiều chuyện, Chân môn sẽ bị phiền nhiễu vô tận.”
Hoán Bích lắc đầu nói: “Muội chưa từng nói cho bọn họ biết. Mấy tháng trước sinh nhật mẫu thân, Tào tiệp dư thấy muội khóc lóc trong Thượng Lâm uyển một mình, tưởng tỷ trách đánh muội nên mới mượn cớ cùng muội thân cận. Muội chỉ là muốn lợi dụng nàng ta cùng Hoa phi để có được sự chú ý của hoàng thượng, chứ không hề có ý định hãm hại trưởng tỷ. Hơn nữa chuyện của mẫu thân quan hệ trọng đại, muội không dám với bọn họ.”
Tôi gật đầu: “Muội không nói là may rồi.” Lại nói: “Muội tưởng cầu gì là bọn họ có thể cho muội sao, mà ta là trưởng tỷ, ta nhất định hội.”
Tôi nhân cơ hội hỏi chút chuyện của Hoa phi cùng Tào tiệp dư rồi mới cho Cận Tịch tiến vào trong phòng trực đêm.
—————————————-
Chú thích:
[1] tri nhân tri diện bất tri tâm: biết một người, biết rõ mặt nhưng khó biết tâm tính thật của người đó

 Nguồn: http://olasontrang.wordpress.com

Ngự tiền thị vệ làm việc thật nhanh nhạy. Khi tôi theo Phùng thục nghi rời khỏi nơi đó, thị vệ canh gác ngoài Tồn Cúc đường vừa rồi đã chỉ còn một nửa.
Cận Tịch đỡ lấy tay tôi chậm rãi bước ra ngoài. Trời đã tối mà lại cố ý đi đường vòng, tới căn phòng sau Thượng Lâm uyển để thay bộ y phục cung nữ rồi lặng lẽ theo Cận Tịch quay lại Tồn Cúc đường.
Lúc đó đúng là lúc thị vệ giao ban. Vừa mới bị Hoa phi đại náo như vậy, đa số mọi người đều đã ở trong tình trạng mệt mỏi. Hơn nữa, Huyền Lăng đã cắt giảm đi một nửa số thị vệ, những người còn lại cũng đã lơ là đi rất nhiều. Phương Nhược đã sớm được phân phó đưa đồ ăn cho thị vệ gác đêm, trong đó có lượng thuốc nhất định, sẽ khiến cho những thị vệ này buồn ngủ.
Lúc tôi lặng lẽ đi vào thì Phương Nhược cùng Tiểu Duẫn Tử đã ở bên trong, Tiểu Duẫn Tử thấp giọng thưa: “Tiểu chủ không hề đoán sai, lúc người đi chưa lâu, nàng ta đã đi đường sau để tới cung của Tào tiệp dư.”
Tôi ngừng hô hấp. Tuy đã sớm đoán là muội ta nhưng khi biết rõ ràng vẫn không tránh được cảm xúc phẫn nộ cùng thất vọng, bức bách trong lồng ngực. Tôi buồn bã không nói, có lẽ sắc mặt rất khó nhìn nên Tiểu Duẫn Tử thấy thế thì sợ hãi hỏi: “Tiểu chủ, người muốn nô tài đưa nàng ta tới để hỏi cho ra lẽ không?”
Tôi cố gắng điều hoà hơi thở, yên lặng một chút nói: “Không cần. Ngươi dặn bọn họ phải coi như không có chuyện gì mới được.”
Tiểu Duẫn Tử sửng sốt nói: “Vâng.”
Tôi nói: “Ngươi đi về trước đi. Ta sẽ tự mình đến chất vấn.”
Tiểu Duẫn Tử khom người lui ra: “Nô tài đã đem thuyền để sâu trong bụi hà tùng, khi nào tiểu chủ trở về sẽ không có ai chú ý.”
Tôi gật gật đầu, thấy hắn đi rồi mới cầm tay Phương Nhược mà nói: “Cô cô, đa tạ ngươi.”
Mắt Phương Nhược ngân ngấn lệ: “Tiểu chủ đừng nói vậy. Nô tỳ chỉ cố gắng phụng sự tiểu chủ làm cho tốt.” Nói xong dẫn tôi vào trong điện.

Tồn Cúc đường là nơi tôi vẫn còn quen thuộc lối đi, vào đến phòng ngoài vẫn có cảm giác giống như đang ở trong cung bình thường. Khi còn được Huyền Lăng sủng ái, nơi này đã nở đầy hoa cúc các màu, hoàng cúc có kim thược dược, hoàng hạc linh, kim khổng tước, sườn kim trản, oanh vũ hoàng; Bạch cúc có ánh trăng bạch, ngọc mẫu đơn, ngọc bảo tướng, ngọc linh lung, một đoàn tuyết, điêu thuyền bái nguyệt, dịch liên. Tử cúc có bích giang hà, song phi yến, tiễn hà tiêu, não bàn, tử la tản. Hồng cúc có mỹ nhân hồng, hải vân hồng, tú phù dung, son hương, cẩm cây vải, hạc đỉnh hồng. Màu đỏ nhạt có phật chê cười, phấn hồng đoàn, hoa đào cúc, Tây Thi phấn, ngọc lâu xuân.
Giữa đám hoa cúc nhiều như mây, Mi Trang đến gần ngượng ngùng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy thoả mãn, ôn nhu nói: “Hoàng Thượng đối đãi… coi như là có lòng” Đúng là người so với hoa lại càng đẹp hơn.
Nhưng mà không ngờ chỉ một năm sau, mặc dù hoa cúc vẫn nở nhưng thịnh cảnh của ngày xưa đã không còn tồn tại trong Tồn Cúc đường nữa.
Đôi chân gầy nhỏ của cung nữ đạp trên lá rụng cỏ hoang làm cho tôi có xúc cảm kỳ dị. Được một lúc, hơi hướm của cỏ cây vắng lặng lùa vào mũi. Dưới ánh trăng, sương đã đọng trên cỏ cây. Vì Mi Trang bị thất sủng nên nô tỳ trong cung đều nhàn hạ, hầu hạ càng ngày càng không chu đáo, đến nỗi cỏ dại mọc khắp nơi, hoa mộc héo rũ hoà cùng gió thu khiến đình viện càng trở nên vắng vẻ thê lương. Chỉ còn một vòng thu nguyệt, một cái bàn trông còn mới giữa đám cỏ dại sum xuê lại thành khác biệt lạ thường.
Mới đấy đã vào bên trong, thấy Mi Trang đứng thẳng, nhìn thấy tôi liền giang tay. Mắt tôi như nóng lên, suýt thì rơi lệ nên chạy mau thêm vài bước, nắm chặt lấy tay tỷ ấy.
Bàn tay Mi Trang thường lạnh như băng. Tôi không nói gì, cảnh vật xung quanh nhoà đi vì nước mắt thi nhau lã chã rơi, khóc nức nở không thôi. Mi Trang cũng nức nở, tỉ mỉ nhìn tôi một hồi mới miễn cưỡng cười nói: “Tốt quá, tốt quá. Phương Nhược thường chuyển lời tới nói muội rất khoẻ mà ta còn không tin. Hiện tại thấy muội thế này ta yên tâm rồi.”
Tôi cố gắng tươi cười nói: “Muội không có gì, chỉ lo tỷ tỷ không khoẻ.”
Phương Nếu đã lui ra ngoài canh chừng. Vóc người Mi Trang không còn đẫy đà như xưa, đôi tay gầy nắm chặt tay của tôi cùng dẫn tôi đi vào bên trong.
Lúc vào đến nơi, tôi không khỏi ngẩn người vì ngửi thấy một mùi kỳ quái. Mi Trang thấy sắc mặt của tôi, u uẫn cười: “Nơi này không còn là Tồn Cúc đường của ngày xưa nữa.”
Tôi vẫn không khỏi giật mình: “Nói vậy nhưng tỷ vẫn còn có phân vị, còn nơi này… Bọn nô tài đó quá đáng thật!”
Mi Trang cầm lấy một nến đỏ trên tay rồi nói: “Hoa phi thế mạnh, bọn nô tài này kẻ nào mà chẳng quen gió chiều nào che chiều nấy, một mực chà đạp ta. Nếu không phải có Phương Nhược âm thầm giúp đỡ, chỉ sợ ta chẳng còn ngày hôm nay.” Nói xong một giọt lệ rơi xuống, vừa vặn dập đi ánh nến làm cho khói trắng bay nghi ngút.
Cây nến kia thuộc loại cực kỳ rẻ mạt, khi tắt rồi sẽ toả ra nhiều khói. Mi Trang nhịn không được ho khan một tiếng và đứng dậy, tôi giúp tỷ ấy ngồi xuống, dập toàn bộ chỗ khói. Ngay cả ấm trà nhìn cũng không được sạch sẽ, tôi cẩn thận dùng khăn tay lau từ ấm đến chén. Còn trà thì mặc dù không phải trà tốt nhưng may là vẫn có thể miễn cưỡng uống được.
Thấy Mi Trang uống một hơi cạn sạch, tôi mới chậm rãi nói: “Tỷ tỷ đừng vội. Muội nhất định sẽ xin hoàng thượng sớm thả tỷ đi ra.” Tôi nói lời này nói với giọng không chắn lắm nên khó tránh khỏi chột dạ. Tôi một chút cũng không biết khi nào Huyền Lăng mới thả Mi Trang ra. Nhưng mà hôm nay đành phải chậm rãi trấn an, mong có thể tạm thời giải toả những buồn bực khúc mắc trong lòng tỷ ấy.
Mi Trang cười lạnh, không lên ý kiến.
Trăng chiếu bên ngoài cửa sổ giống như ánh ngọc trai, ánh nến nhất vẫn le lói cháy, một giọt màu hồng thuận thế chảy xuống chân nến, nhựa nến dính đầy vào thân nến màu hồng, tạo nên một loại mùi hỗn hợp, sâu kín lan tràn, bao phủ trong một mảnh ám sắc.

Một lúc sau, nỗi lòng của Mi Trang mới bình phục một chút, tỷ ấy lẳng lặng nói: “Ta nghe Phương Nhược nói muội không bị chuyện của ta làm liên luỵ ta mới khá yên tâm. May mà bây giờ còn có Lăng Dung nên muội cũng không đến nỗi một thân một mình.” Tỷ ấy dừng lại một chút, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ không người, để ý cúc hoa héo rũ đầy đất một lát mới quay lại, thản nhiên hỏi: “Hoàng Thượng thích Lăng Dung lắm sao?”Tôi nhất thời ngạc nhiên, lập tức nói: “Cũng không phải là thích lắm, nhưng còn thích hơn Tào tiệp dư nhiều.”
Mi Trang thản nhiên “Ừ” một tiếng: “Kể cũng đúng. Nhưng Lăng Dung lại nhát gan, sợ phiền phức, tuy rằng được sủng ái nhưng bản thân muội phải có chủ kiến.”
Tôi đồng ý rồi, thấy thân hình gầy yếu của tỷ ấy, không khỏi nói: “Tỷ tỷ không cần lo cho muội, rốt cuộc bảo vệ bản thân quan trọng hơn. Lúc nãy, chắc tỷ đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài rồi. Cuối cùng cũng trút giận được cho tỷ.”
Mi Trang gật đầu nói: “Nghe thấy rồi. Nhưng có điều, chưa chắc nàng ta đã dễ đối phó vậy đâu.”
Tôi không khỏi thở dài: “Cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước thôi.”

Ánh mắt của tôi dần dần đi xuống, dừng lại trước cái bụng bằng phẳng của tỷ ấy, cuối cùng không nhịn được đành hỏi: “Chuyện tỷ mang thai hồi đó, rốt cuộc cùng là sao vậy?”
Mi Trang buồn bã cười: “Ai cũng đều nói ta giả có thai để tranh sủng, chẳng lẽ muội cũng nghĩ như vậy?” Mi Trang theo bản năng vuốt ve lấy bụng: “Hồi đó ta được sủng như vậy, cần gì phải giả bộ mang thai cho phí công?”
Tôi bình tĩnh nói: “Đương nhiên tỷ tỷ không cần hạ sách này. Hồi đó tỷ được sủng như vậy, có thai cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, làm sao phải làm việc thừa thãi.”
Mi Trang thở dài một hơi, nói: “Muội hiểu được là tốt rồi.”
“Tỷ tỷ, các nàng cố ý cho tỷ nghĩ mình mang thai, được sủng ái hết mực, sau đó lại chỉ chứng tỷ giả có thai để tranh thủ tình cảm.” Tôi thở dài, đem suy nghĩ của mình nói cho tỷ ấy nghe: “E rằng bất đầu từ đơn thuốc Giang thái y kê cho tỷ, rồi đến việc Lưu Bôn đến hầu hạ cũng đều là do một người an bài. Bọn chúng đã lợi dụng lòng mong sớm có con của tỷ tỷ, lại dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi để vạch trần.”
Mi Trang nói: “Các nàng ngay lúc đầu đã bày cục, chỉ đợi ta chui đầu vào lưới.” Tỷ ấy gắt gao nắm lấy khăn tay: “Cũng trách ta vô dụng!” Hai hàng thanh lệ theo sự đau thương bi phẫn của tỷ ấy mà chảy xuống: “Cho đến khi Phục Linh cầm quần áo dính máu đi ra, ta vẫn còn không biết được rằng thật sự ta không có bầu.” Mi Trang nắm chặt bàn tay, bi phẫn đến nỗi móng tay bị đứt và rơi xuống khiến tôi bị hù doạ nhảy dựng lên. Trong mắt Mi Trang lộ ra vẻ sáng như tuyết hận: “Các nàng lại lấy chuyện hoàng tự để chỉnh đốn ta!”
Nhớ tới niềm vui của Mi Trang sau khi nghe tin mình mang thai tôi không khỏi chua sót. Tỷ ấy muốn có con đến nhường nào để an ủi ban đêm tịch mịch lạnh lùng, lại còn có thể củng cố ân sủng quân vương cùng vinh quang của gia tộc.
Tôi an ủi: “Việc đã đến nước này bao nhiêu cũng vô ích. Chắc tỷ tỷ hiểu được, ngay cả muội cũng suýt chút nữa là bị hãm hại. Vậy mà hoàng thượng còn muốn phục hồi quyền quản lý hậu cung cho Hoa phi, nếu không có muội hôm nay cho nàng ta vào tròng, chỉ sợ sau này muội cùng với Lăng Dung không được sống yên ổn.”
“Ở bên trong ta đã nghe được rõ ràng.” Mi Trang thê lương nói: “Ta đã không còn hữu dụng nữa, chỉ mong không liên lụy tới các muội.” Dứt lời, tỷ ấy nghiêng người lau lệ: “Có thể cứu ta thoát được khốn cảnh trước mắt là tốt nhất, nếu như không thể cũng không cần miễn cưỡng. Muội một mình chống đỡ đại cục cũng phải cẩn thận mới được, nhất định không được như ta…”
Lòng tôi càng muốn khóc, lại sợ khiến Mi Trang càng thương tâm nên đã ngưng mặt cố kìm lại.

Trong điện, bóng cành lá của cây cổ thụ thản nhiên lắc lư, như thể quỷ hồn vươn cánh tay gầy khô. Tiếng côn trùng kêu to trong bóng đêm càng cô đơn trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến trong lòng tôi dấy lên từng đợt thê lương.
Tôi cực lực van xin: “Hoàng Thượng… Người..” Nhưng mà rốt cuộc tôi nói không được. Cử chỉ của Huyền Lăng đối với Mi Trang không khỏi khiến tôi thất vọng đau khổ. Thỏ tử hồ bi, môi hở răng lạnh! Rốt cục, tôi kiềm chế không được đáy lòng, đối với chuyện trước kia thất vọng cùng bi ai, chậm rãi từng chữ từng chữ nói: “Hoàng Thượng… Có lẽ  người xác thực không phải phu quân của tỷ muội ta… Chúng ta năm đó thành tâm khẩn cầu, nhưng vẫn vô vọng.”
“Phu quân?!” Mi Trang cười lạnh đi ra, lắm lúc gần như chói tai: “Ngay cả tề nhân thê thiếp đều hiểu được, ‘Phu quân’ là người mà nữ tử có thể dựa vào cả đời…” Mi Trang cắn chặt môi, nén giận nói: “Ngài… ngài chưa bao giờ có thể để cho tỷ muội ta nhìn lên và dựa vào!” Giọng của Mi Trang đầy thống khổ, tựa hồ vẫn không chịu nổi gánh nặng chuyện cũ: “Năm đó ta cùng với muội đồng bạn chốn khuê phòng, ngày dài nhàn nhã, lúc nào cũng kỳ vọng tương lai có thể gả cho một lang quân như ý. Mặc dù ta một khi lấy phải quân vương, tuy không dám mông phu thê ân ái, chỉ mong hắn thương ta, yêu ta, cho ta làm chỗ dựa cả đời.”[1]
Giọng của Mi Trang vì bị kích động mà nghẹn lại, lời nói của tỷ ấy lởn vởn trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy chua xót. Những lời này là năm đó trong khuê phòng, nữ tử nào cũng đã nói qua…
Tôi miễn cưỡng rưng rưng khuyên nhủ: “Tỷ yên tâm, chuyện các nàng hãm hại tỷ muội sẽ cho người đi tra, sẽ sớm có kết quả, tỷ kiên nhẫn một chút. Ngày nào đó mà tra ra manh mối, hoàng thượng sẽ nhất định bồi thường cho tỷ tỷ, trả lại sự trong sạch cho tỷ tỷ.”
Mi Trang đau thương tươi cười dưới ánh trăng, không hề để lộ ý tứ: “Bồi thường? Bao ngày nay chịu oan uổng cùng đau đớn, làm sao hắn có thể bồi thường được. Nâng ta như trứng rồi vứt bỏ ta, không tin ta. Hắn quả nhiên là bạc tình, tình xưa một chút cũng không nhớ đến!”
Trong lòng có mờ mịt cũng chưa biết có phải do sợ hãi hay không, nhưng lại mờ mịt nhiên không nói nên lời, chỉ cảm thấy trong lời nói của Mi Trang như có con thuyền di động gặp phải sóng lớn, rốt cục dần dần chìm xuống…
Mi Trang nhìn thần sắc của tôi, nói: “Có lẽ lời này làm muội đau lòng, nhưng nỗi khổ của ta làm sao muội hiểu được?” Tỷ ấy dừng lại một lúc mới lại tiếp tục: “Ngày trước tôn vinh, hôm nay thất vọng ở Tồn Cúc đường này. Ân sủng của vua… cùng lắm chỉ như thế.” Tỷ ấy nhìn tôi với vẻ mặt càng ngày càng phức tạp, nhưng chỉ thản nhiên nói: “Cũng may là hoàng thượng đối xử tốt với muội, sẽ không đến mức có ngày bị như ta. Muội không cần khuyên ta, ta muốn ra ngoài chẳng qua là để bảo vệ cho Thầm gia mà thôi. Hoàng thượng…” Tỷ ấy lạnh lùng cười, không hề nói tiếp.
Tôi định cất tiếng thì Phương Nhược đã đến gõ cửa, thầm thì từ bên ngoài: “Thỉnh tiểu chủ mau ra ngoài, chậm chút nữa là sẽ bị phát hiện đó.”
Tôi cuống quít lau nước mắt và dặn: “Tỷ tỷ bảo trọng, muội nhất định nghĩ cách cứu tỷ.”
Mi Trang căng nắm thẳng tay của tôi: “Muội cũng bảo trọng!”
Ngoài cửa, Phương Nhược lại thúc giục, tôi lưu luyến dặn dò vài câu xong đành phải vội vàng đi ra ngoài.
※※※※※

Trong tử cấm thành lúc nào cũng tràn ngập đầy sương mù trong đêm thu, giống như một bức trướng mỏng che đi các cung vậy.
Tôi rón rén bước đi tránh để thị vệ phát hiện. Trước đó, Tiểu Liên Tử đã giúp tôi an bài một con thuyền tốt nằm dọc theo khúc đá sâu trong khóm hoa.
Khi tôi bước chân lên con thuyền nhỏ thì nó khẽ lay động. Tôi cảm thấy thuyền có chao đảo nhưng cũng không để ý tới, chỉ tháo giây thừng đã được buộc vào thuyền ra. Đang định chèo thuyền đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng giày của thị vệ tới gần làm tôi luống cuống chui vào khoang thuyền chật chội để trốn.
Đột nhiên dưới chân tôi có cảm giác mềm nhũn, như thể vừa đạp lên cái gì đó âm ấm, tôi kinh hãi đến nỗi không kêu ra tiếng, nhưng đã nghe thấy tiếng kêu lên từ dưới chân.
Là giọng nam nhân, hơn nữa lại còn khá quen thuộc! Tôi chưa kịp lên tiếng đã nghe trên bờ có người quát: “Ai ở dưới thuyền đó?!”
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Tôi nhắm mắt thầm than, âm thầm kêu khổ. Nếu để bị phát hiện thì bao công sức hôm nay bỏ ra đều đổ sông đổ biển, mà ngay cả Mi Trang cũng sẽ bị liên luỵ!
Nhưng mà bỗng nhiên, trong khoang thuyền chật chội có ánh mắt trong trẻo hiện lên, đúng là ngoài ý muốn. Hắn lấy tay che miệng của tôi, nhìn ra bên ngoài khoang thuyền rồi miễn cưỡng nói: “Ai đang quấy giầy giấc mộng của bổn vương?”
Giọng nói không lớn, nhưng lại ép đi giọng nói hùng hổ của kẻ trên bờ nên tên đó cười làm lành: “Tỳ chức không biết Lục vương gia ở đó, đã quấy rầy người, mong vương gia thứ tội.”
Huyền Thanh tựa hồ không còn kiên nhẫn, ngáp một cái và phất tay: “Đi đi. Đừng làm bổn vương mất hứng.”
Huyền Thanh thường là người không câu nệ, không ai dám hỏi vì sao hắn đêm khuya lại ở đây. Mấy người trên bờ xem chừng đã vội vã bỏ đi, đến khi không còn động tĩnh gì, hắn mới nói: “Không sao rồi.”
Tôi ư ư vài tiếng hắn mới nhớ rằng tay hắn vẫn che lấy miệng của tôi nên cuống quít buông ra. Tôi vén tấm mành đen trên thuyền lên để nhìn ra phía ngoài, trên mặt vẫn cảm thấy nóng rát như bị thiêu cháy.
Hắn xem ra cũng không tự tại, hơi hơi quẫn bách, còn phát hiện tôi mặc trang phục dị thường nhưng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Để tiểu vương đưa tiệp dư về.”
Tôi không dám nói lời nào, khẽ gật đầu, không biết tại sao mình lại khẩn trương đến như vậy.
Hắn dùng lực chèo, chẳng mấy chốc thuyền đã đi được vài trượng, thẳng phía giữa hồ mà tới. Đi được một lúc, nỗi kinh hoàng trong tôi mới dần dần biến mất.
So với Thái Bình hành cung, tử cấm thành nóng nực hơn nên sang đến mùa thu rồi mà cái nóng của mùa hè vẫn chưa dứt. Ngay cả hoa sen nước so với ở phiên nguyệt hồ cũng nở lâu hơn chút. Nhưng mà chung quy thời tiết đã gần đến tháng chín, hoa sen nước toả ra mùi hương ngọt mát, còn lá sen lại có hương thơm rất khác biệt nổi lên trên mặt nước tĩnh lặng. Lầu điện thấp thoáng trong gió, xa xa là bóng đèn lồng của cung đình in trên mặt nước khiến mặt hồ trở nên sáng rực, còn trong thuyền là những bông hoa đẹp tuyệt diễm. Tôi giống như đang ngồi trên thuyền rong chơi, không khỏi say mê giữa cảnh vật.
Thấy hoa sen vẫn nở rộ, tôi nghi hoặc hỏi: “Bây giờ cũng không còn nhiều đài sen, sao lại còn nhiều hoa sen mới nở cho vương gia hái vậy?”
Hắn từ từ chèo, thân ảnh cao to chiếu vào hồ nước đang động đậy, tản mạn nói: “Đây là bó sen của cùng của mùa hạ này rồi. Ban đêm, tiểu vương tìm hoa ở chỗ sâu mới được chỗ hoa này.”
Tôi tỏ ra lòng ngưỡng mộ dưới ánh trăng sáng tỏ: “Vương gia thích hoa sen sao?”
“Loài hoa này gần bùn mà không tanh mùi bùn, thanh khiết như vậy không thích sao được.” Hắn tao nhã mỉm cười nói.
Dòng nước lững lờ chảy qua khi tôi cùng hắn nói chuyện phiếm. Thuyền như thể bị tách ra rồi lại nối lại, cứ như chưa bao giờ bị tách.
Tôi không còn thấy bóng người nào nữa liền chui ra khỏi khoang thuyền mà ngồi ở đầu thuyền. Cái mũi của tôi thật là linh mẫn, nghe được có hương khí thanh u không giống hoa sen liền hỏi: “Hình như có hương đỗ nhược thì phải. Nhưng mà mùa này làm gì có hoa đỗ nhược.”
Huyền Thanh đáp: “Tiệp dư nhạy mùi thật, là của tiểu vương.” Hắn ngửa mặt lên nhìn như câu trăng rằm, mỉm cười thanh thiển giống như tiễn nước qua gió, ánh trăng nhiều điểm như ngân: “Sơn trung nhân hề phương đỗ nhược [2], Khuất Nguyên đại phu viết sơn quỷ rất hay.”
Tôi dấu tay áo mà cười ngăn chặn một chút hoang mang trong đáy lòng: “Hình như vương gia đã có ý trung nhân?” Hắn nhưng cười không nói mà thêm lực trên cánh tay để thuyền nhỏ đi nhanh hơn.
Thấy bộ dáng Huyền Thanh thư thái, chèo thuyền đi, tà áo của hắn cứ như vậy mà theo gió bay bay, thật là cao xa. Tôi không khỏi mỉm cười nói: “Đêm khuya như vậy sao vương gia còn có thể chèo thuyền một cách nhàn nhã thế?”
Hắn cũng nhẹ mỉm cười, quay đầu nói với tôi: “Có câu ‘Bão thực nhi ngao du, phiếm nhược bất hệ chi chu, hư nhi ngao du giả dã’.[3] Huyền Thanh ăn no cả ngày, không có việc gì, là người rảnh rỗi nên đành ngao du.” Bỗng nhiên lộ ra ngoan sắc: “Hôm nay có thể cùng mỹ chèo thuyền làm cho tiểu vương có cảm giác như cùng Tây Thi chơi thuyền ở Thái Hồ vậy.”
Tôi nghiêm nét mặt: “Nếu không hiểu ý của vương gia, ắt hẳn ta sẽ nổi giận. Thỉnh Vương gia đừng so sánh ta với Tây Thi.”
Huyền Thanh cười, nét mặt không tán thành: “Sao tiệp dư cũng như những người bình thường, cho rằng Tây Thi là kẻ vong nước hoạ thuỷ à?”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, ngân nga hỏi: “Nếu nói Tây Thi khiến nước Ngô diệt vong, vậy ai là kẻ đã diệt vong nước Việt?”
Hắn có phần khó hiểu: “Tiệp dư là người thông tình đạt lý, sao nói những lời như vừa nãy.”
Hương thơm của hoa sen vẫn phảng phất quanh đây: “Phạm Lãi là tình nhân của Tây Thi, nhưng lại đưa Tây Thi đến nước Ngô làm phi, bạc  tình đến nhường nào. Dù sau này Tây Thi đã bỏ hết bất bình xưa cùng Phạm Lãi du thuyền Thái Hồ, nhưng có lẽ cũng không còn ôm tình thiếu nữ thuở đầu gặp mặt năm đó nữa.”
Hắn ngần người ra một lúc, đôi mắt trong suốt như có một tia sợ hãi xẹt qua nhưng khóe lại môi mỉm cười, trong mắt tràn đầy kinh hỉ không giấu được: “Sách sử hoặc khen ngợi Tây Thi hoặc mắng chửi Ngô vương, nhưng chưa có ai trách Phạm Lãi. Thanh cũng chưa bao giờ nghe qua cao kiến như vậy.” Hắn bỗng nhiên ngừng chèo thuyền, khom người nói: “Tiệp dư có ý nghĩ thật tài tình, Thanh tự thấy mình không bằng.”
Thình lình, hắn làm hành động khiến cho tiểu thuyền lắc mạnh, tôi cả kinh giữ lấy mép thuyền, chỉ cảm thấy ngượng ngùng: “Tần thiếp chính là suy bụng ta ra bụng người, khuê các vọng ngôn, vương gia chê cười rồi.”
Lúc thân thuyền lay động, bỗng nhiên có cái gì rơi từ vách áo của hắn xuống chân tôi. Hắn hồn nhiên chưa thấy, chậm rãi nói: “Quả nhiên như lời tiệp dư nói, Phạm Lãi không bằng Phù Sai. Ít nhất, Phù Sai đối với Tây Thi còn đầy lòng ái mộ.”
Tôi gật đầu than thở: “Đúng vậy. Phù Sai cai quản cả một quốc gia lực mà lại yêu một nữ nhân. Hắn một lòng yêu Tây Thi mà không chỉ sủng ái nên mới phải trả giá đắt như vậy.”
Hắn giống như cảm thán nói: “Sủng mà không yêu chính là sự khinh thường lớn nhất với một nữ nhân.”
Trong lòng tôi đột nhiên chao động vì chưa bao giờ nghe hắn nói lời như vậy. Mà lời nói của hắn sao tôi nghe lại thấy quen quá, lại không ngờ lời của Mi Trang lại giống nhau như vậy, kinh ngạc nói không lên tiếng.
Nữ tử trong cung chỉ cầu được hoàng đế ân sủng sớm chiều, chứ đâu có ai dám yêu cầu được yêu. Cho dù tôi từng ôm từng có một tia hy vọng xa vời nhưng cũng hiểu được bản thân không mong chờ điều đó ở Huyền Lăng.
Hắn bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt giống như lưu quang thanh thiển xẹt qua mặt tôi: “Hình như tiệp dư lòng đầy tâm sự.”
Con thuyền lướt trên sóng nước cạnh khóm hoa ở sâu phía trong. Gió mát thoảng tới, cò trắng ở đâu bay xuống dưới ánh trăng, ngẫu nhiên có bông hoa màu hồng xuất hiện trước bọt nước. Tôi trầm mặc chống đỡ, lát sau đã lấy được dáng vẻ bình thường và mỉm cười: “Vương gia quan tâm, ta đang suy nghĩ, cảm thấy Tây Thi là hồng nhan bạc mệnh.”
Tôi không hiểu được vì sao đôi khi lời hắn nói lại khiến cho tôi xúc động đến mức nói không ra lời. Hơi hơi cúi đầu, thấy hồ nước tĩnh lặng không tiếng động, bóng người người mặc y phục cung nữ màu trắng thuần khiết cùng ánh trăng in trên mặt nước. Tự dưng thấy có gì đó rơi xuống chân, tôi cúi xuống liền thấy một chiếc túi thơm bằng vải lụa vẫn vẫn có nhu hòa sáng bóng.
Màu bạc lưu tô, con đồi mồi liêu châu, cho thấy đó hẳn là của người trước mắt kia. Tôi đang định trả lại cho hắn, không biết sao đột nhiên lại không kiềm chế được lòng hiếu kỳ. Thấy hắn đang mải chèo thuyền nên cũng không chú ý, tôi liền lặng lẽ mở ra xem.
Trong túi thơm không có gì, chỉ có mấy đóa đỗ nhược bị hứng gió, giống như cánh bướm trong suốt, vẫn giữ được tư thái cao quý, hương thơm vẫn toả ra ngọt ngào. Tôi mỉm cười, đỗ nhược đúng là hoa thơm cao quý.

Đang định trả lại túi thơm còn hắn, tự dưng tôi thấy có một mảnh màu đỏ mềm mại ở trong túi, tự tiện lấy ra soi lên ánh trăng cho rõ thì cảm thấy hoảng hốt. Vuốt tay vào nó, tôi nhớ lại đêm trừ tịch tại ỷ mai viên đêm đó! Bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn kỹ đều biết được đó là tôi. Đây là điều ngoài ý muốn! Tôi mờ mịt không biết làm sao. Chỉ cảm thấy trong đầu mê mê mang mang giống như theo bờ đối diện mà đến, chỉ ngâm lại một câu hắn vừa nói: “Trong núi nhân hề phương đỗ nếu”.
Hắn chỉ để tới việc chèo thuyền, ngẫu nhiên tán thưởng ánh trăng, ngày tốt cảnh đẹp. Nhưng tôi lại cảm thấy chột dạ, trong nháy mắt biện không rõ người mới vừa cùng đàm luận có phải đã cẩn thận cất mảnh giấy của ta cùng đỗ nhược trân quý nọ không. Đến khi cây trâm Mân Côi từ trên búi tóc rơi xuống trên cánh tay, tôi mới giật mình định thần lại. Kim trâm Mân Côi là trước đây được Huyền Lăng ban thưởng, tôi rất thích nó, lúc nào cũng đep trên búi tóc, ngay cả lúc mặc y phục cung nữ cũng không bỏ xuống. Ai ngờ nó lại trơn như vậy, tóc vừa hơi lỏng là rơi xuống. Đột nhiên thấy cây trâm này, tôi mới lập tức nhớ ra hiện thực mình là sủng phi của Huyền Lăng, nên cực lực trấn định, đem đỗ nhược cùng mảnh giấy kia nhét lại vào túi thơm rồi mới bình tĩnh gọi hắn: “Vương gia vừa làm rơi túi thơm này.”
Sau khi hắn nhận lấy và nói một tiếng “Đa tạ” liền lập tức cất nó đi cẩn thận, hoàn toàn không thèm để ý tới việc tôi đã mở ra xem qua. Giống tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ để tất thảy trong lòng.

Tôi bỗng nắm chặt trên váy kim tuyến phù dung hà bao rủ xuống mục ngọc bội nhưng không cảm thấy gì trên tay.
Hắn là từ khi nào, như thế nào, tôi hoàn toàn không hiểu được khiến tôi lo lắng cân nhắc và nhận thức được nếu bị phát hiện ở bên cạnh hắn là việc nguy hiểm thế nào. Nhưng thấy hắn giữ nó bên người nên cũng không đành lòng nói ra lời này.
Mặc dù trong bụng đầy tâm sự, nhưng hắn nói ra như thể chuyện không liên quan gì tới mình: “Thanh rất yêu quý túi thơm này, nếu làm mất rồi tật không biết phải làm sao.”
Tôi nghe thấy hắn nói vậy tự dưng như tỉnh mộng, nói: “Vương gia nói quá lời rồi, đó chỉ là cái túi thơm mà thôi.” Tôi khẽ thở dài chỉ đủ bản thân nghe thấy và cố gắng nói: “Nếu đã là vật yêu quý của vương gia thì xin đừng để người khác thấy nữa, tránh gây ra thị phi vô cùng.”
Hắn còn chưa lên tiếng, tiểu thuyền tới sau Đường Lê cung. Tôi nâng lấy váy định bước lên cáo từ thì tự dưng nhớ được gì đó nên quay đầu mỉm cười hạ thấp người: “Có một chuyện thỉnh cầu vương gia.”
“Cứ nói đi, đừng ngại.”
“Dạ yến đêm thất tịch đó, ta từng gặp chút rắc rồi nhỏ, may mà có Đoan phi giải vây. Ý ta muốn nói rằng nếu vương gia có nghe thấy bất cứ chuyện gì đêm hôm đó cũng đừng nói với ai là đã gặp ta, cũng giống như hôm nay vậy. Vương gia bằng lòng thì ta cảm kích không hết.”
Mặc dù hắn không hiểu ý của ta lắm, nhưng vẫn mỉm cười đáp ứng: “Được. Coi như tiểu vương và tiệp dư có một bí mật, không nói cho người thứ ba biết.” Hắn lại nói: “Có thể cùng tiệp dư bàn luận là vinh hạnh của tiểu vương. Sau này mà có cơ hội, mời tiệp dư đến Thanh Lương đài của tiểu vương, cùng sướng ngôn cổ kim.”
Tôi nói: “Trăng có lúc tròn lúc khuyết, người cũng coi trọng duyên phận định số. Có một số việc có thể tùy duyên, có một số việc vương gia cầu nhiều cũng vô ích. Mùa hạ đã qua, Thanh Lương đài quá lạnh, ta sẽ không đến làm phiền.”

Trong nháy mắt, gương mặt của hắn trở nên thất thần, tay trái vô thức làm rơi túi thơm nhưng lại dửng dưng đáp: “Thanh Lương đài đông ấm hạ lạnh, nếu có một ngày tiệp dư cảm thấy trời giá rét khó chịu thì nơi đó sẽ khiến tiệp dư cảm thấy ấm áp hơn.” Đôi mắt hắn nhìn xuống, không biểu lộ cảm xúc, thanh âm dần dần nhỏ lại: “Thanh cũng hy vọng vĩnh viễn không có ngày đó.”
Nội tâm tôi không hiểu sao lại cảm thấy đau thương cùng cảm động, giống như sau giấc ngủ mùa đông, tảng băng kiên cố đã thành bách hoa nở rộ, tốt đẹp cùng long trọng. Tôi sẽ không nhớ rõ phu quân của tôi là thiên hạ chí tôn.
Còn hắn là đệ đệ của phu quân tôi.
—————————————-
Chú thích:
[1] mượn vài câu trong ‘Hồng Lâu Mộng’, vì Bảo Ngọc cứ tưởng sẽ cùng Đại Ngọc hạnh phúc sinh sống, ý tình hòa hợp.
[2] bắt nguồn từ ‘Liệt Ngự Khấu’ của Trang Tử và Nam Hoa Kinh: “Bão thực nhi ngao du, phiếm nhược bất hệ chi chu, hư nhi ngao du giả dã”, ý chỉ người tiêu diêu tự tại, khiến người ta hướng tới.
[3] “sơn trung nhân hề phương đỗ nhược”: bắt nguồn từ bài ‘sơn quỷ’ của Khuất Nguyên, có nghĩa là “Người trong núi như cỏ đỗ nhược thơm”- một câu thơ biểu đạt tình ý.
Nguồn: http://olasontrang.wordpress.com

Cứ như thế mấy ngày trôi qua, cho đến một ngày hoàng hôn yên ổn, thấy mặt trời dần dần lặn, tôi lặng lẽ gọi Lưu Chu cùng Hoán Bích vào trong điện. Hoán Bích tay chân lưu loát giúp tôi thay trang phục cung nữ, lại đem búi tóc cài lên một nửa, để hoa quyên đẹp đẽ che đi hơn nửa gương mặt. Thấy vẻ mặt mê hoặc của các cô, tôi nhìn quanh thấy bốn phía không người mới nhỏ giọng thì thầm nói: “Ta muốn đi Tồn Cúc đường gặp Mi Trang tiểu chủ.”
Lưu Chu kinh ngạc hỏi: “Sao đột nhiên tiểu thư lại muốn đi? Không phải hoàng thượng đã hạ chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được đi gặp Mi Trang tiểu chủ sao?”
Hoán Bích cũng khuyên: “Tiểu thư đừng đi. Vội vàng như vậy chưa có chuẩn bị gì.”
Tôi nắm chặt sẵn nút áo trên vạt áo và nói: “Giờ phút này không phải đang chuẩn bị sao?Hoán Bích, muội là a hoàn hồi môn của ta, những người gặp qua muội trong cung không phải là nhiều, đương nhiên ấn tượng không sâu sắc, ta sẽ tự xưng là người theo Cận Tịch đến Tồn Cúc đường đưa đồ ăn. Bên kia ta đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến lúc thị vệ giao ban để trà trộn vào, sẽ không sao đâu.”
Lưu Chu vẫn lo lắng: “Tiểu thư, nếu để bị phát hiện sẽ là đại tội khi quân đó. Huống chi bây giờ người được ân sủng dồi dào, thật sự không nên mạo hiểm như vậy.”
Tôi nhìn vào gương để kiểm tra dung mạo, thấy mình đã khác với thường ngày, trong lúc đi đường cứ cúi đầu xuống thì sẽ không bị phát giác, bèn nói: “Có được ân sủng hay không ân sủng thì kiểu gì đêm nay ta cũng đi một chuyến. Đêm nay hoàng thượng đã muốn tuyển An mỹ nhân thị tẩm, đó là cơ hội không thể tốt hơn.” Tôi quay đầu về phía Hoán Bích dặn dò:“Muội đợi một mình ở bên trong điện, đừng để ai nhìn thấy muội. Lưu Chu ra ngoài chờ, không được để bất luận kẻ nào vào trong điện. Còn Cận Tịch sẽ cùng ta ra ngoài.”
Trong lúc phân phó, tôi đã ra tới ngoài cửa, không để ý vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Chu cùng Hoán Bích, lặng yên vòng vo đi ra ngoài.
※※※※※

Khi Cận Tịch dẫn theo cung nữ ra tới bên ngoài thì nghe có tiếng thị vệ cười: “Sao giờ này mà cô cô còn ra ngoài vậy? Ai u, đây không phải Hoán Bích cô nương sao? Cô cô cùng cô nương cùng nhau ra ngoài, ắt là do tiểu chủ dặn đi làm chuyện quan trọng.”
Cận Tịch nói: “Đúng vậy, chúng tôi có chuyện phải ra ngoài.”
Thị vệ thấy thế liền nhường đường, không quên lấy lòng nói: “Vâng vâng. Nhóm nô tài sẽ không cản trở cô cô cùng Hoán Bích cô nương.”
Đi được mấy trượng, tôi với Cận Tịch liếc nhau, nhịn không được cười và nói: “Xem ra ta giống thật.”
Cận Tịch cũng mỉm cười: “Vóc người của Hoán Bích cô nương hơi giống của tiểu chủ. Nếu để ý hơn một chút sẽ thấy ánh mắt của nàng ta cũng giống của tiểu chủ.”
Sắc mặt tôi hơi hơi trầm xuống, chỉ nói: “Duyên cớ gì.”
Đại khái là Cận Tịch cảm thấy mình nói lỡ nên không dám nói thêm gì nữa, yên lặng đi trước một đoạn đường, đi mấy vòng ra Vĩnh Hạng lại vào Thượng Lâm uyển, vài toà núi giả vây quanh hai gian phòng ở nho nhỏ, là nơi tần phi nghỉ ngơi thay quần áo. Cận Tịch thấp giọng nói: “Duẫn công công đang chờ người ở bên trong.”
Tôi thở dài một hơi: “Chỉ mong chuyện hôm nay là do ta suy nghĩ quá nhiều.” Thấy Cận Tịch kính cẩn không trả lời đành ân cần nói: “Cô cô đi đi. Hành sự phải cẩn thận.”
Lúc tôi thay đổi xiêm y đi ra thì đã lấy lại hình dáng của một phi tần thường ngày, tóc mai che khuất gương mặt, trên đầu đeo châu hoa trắng trong thuần khiết.
Tôi đứng dậy giúp đỡ Tiểu Duẫn Tử đi trên con đường hẻo lánh, xuyên qua rừng trúc rậm rạp, đó là phía sau Quân Chiêu điện của Phùng thục nghi. Do nơi đó đã có người tiếp ứng nên tôi lập tức vào điện của Phùng thục nghi, may là chẳng gặp ai ngoài dự liệu nên an tâm không ít. Lúc đến nơi, tôi thấy Phùng thục nghi ngồi một mình đang may một cái váy, tôi cười nói: “Tỷ tỷ vui vẻ quá.”
Phùng thục nghi nghe thấy tiếng nói thì giật mình ngẩng đầu, thấy đó là tôi mới đứng dậy nghênh đón và cười: “Sao muội đến mà không gây tiếng động thế, làm ta giật cả mình.”
Tôi trả lời: “Muội muội vừa dùng bữa tối xong nên muốn đi dạo một chút, vừa lúc tới Quân Chiêu điện của tỷ tỷ nên đã nảy ra ý nghĩ vào thăm tỷ tỷ, không ngờ muội lại làm phiền rồi.”
Tỷ ấy đang ngồi cùng tôi, an hòa mỉm cười nói: “Sao lại nói là làm phiền được. Ta có làm gì đâu, làm cái váy tính tặng cho Thục công chúa. Muội thấy nó thế nào?”
Tôi cẩn thận cầm lên quan sát, Phùng thục nghi đang định gọi người vào pha trà, tôi liền ngăn lại nói: “Đừng. Muội muốn cùng tỷ tỷ chuyện trò hàn huyên, để nô tài ra vào sẽ mất hứng lắm.”
Phùng thục nghi suy nghĩ và đồng ý: “Cũng được. Bình thường ta cũng ngại bọn họ ở đây quấy rầy. Không phải ta khiến bọn họ gò bó, ngược lại là bọn họ khiến ta gò bó. Thật là buồn cười.”
Gió thổi qua sau điện thôi lá trúc ào ào như sắp mưa. Tôi mỉm cười nói: “Tỷ tỷ luôn thích yên tĩnh mà.”
Tôi cùng Phùng thục nghi ngồi hàn huyên một lúc, không quên đánh giá động tĩnh của Oánh Tâm đường. Tuy rằng mọi sự đã chuẩn bị, lại không biết Hoa phi cùng Tào tiệp dư có mắc bẫy hay không nên không khỏi có chút lo lắng.

Tôi ngồi im lặng trước mặt Phùng thục nghi, nghe cô nói liên miên về công chúa cùng hoàng trưởng tử. Đứa nhỏ đó gặp chuyện khó khăn, thoáng dấy lên trong tôi tâm trạng bất an. Tôi chăm chú nhìn cô ấy, thấy cô đúng là một nữ tử đoan trang hòa khí. Không thể nói được là cô đẹp đến đâu, cũng không nhìn ra trí tuệ cô đến thế nào. Cô chính là dạng tiểu thư khuê các an hưởn hòa bình thường, cô cũng không phải phi tần khiến người ta loá mắt nhưng được cái ngũ quan thanh tú, nhất nhăn mày cười đều là thái độ hiền hoà. Tôi bỗng đánh giá cô là một người đơn giản, âm thầm trong đám phi tần khoe sắc lúc đó. Cô đã vào cung nhiều năm, vị phân gần với phi, nhưng ngang hàng với cô còn có Lục chiêu nghi và Lý tu dung, theo sát sau đó là Hân quý tần. Nhưng khi cô lơ đãng chớp mắt một cái đã toát ra vài phần lịch sự, tao nhã cùng đoan trang không thể tả bằng lời. Huyền Lăng đối với cô không thể nói là sủng nhưng có chút tôn trọng nhiều hơn đám người đã sớm thất sủng Lục chiêu nghi và Lý tu dung. Một nữ tử an hòa như vậy luôn toát ra một loại khí chất rất riêng, có nhọn mà không lợi hại, chậm rãi đi vào lòng người.
Tôi còn mỉm cười, nhưng mà trong hậu cung này có rất nhiều người như con dao tiềm ẩn, như thể người trước mặt tôi cũng giống vậy. Nếu cô không hề chân chính, không có nửa phần phòng thân kỹ lưỡng thì làm sao có thể ổn định với cư vị thục nghi dưới Hoa phi nhiều năm như vậy.
Ngoài điện bỗng nhiên có tiếng ồn ào, như thể có rất nhiều người đang xông vào, hô quát không ngừng. Có tiếng bước chân hướng về phía Quân Chiêu điện này của Phùng thục nghi, chắc là đang tới Tồn Cúc đường bên cạnh.
Khóe miệng tôi không khỏi mỉm cười, quả nhiên là họ đã đến đây. Trong miệng chỉ nói: “Hình như có chuyện rồi.”
Phùng thục nghi rất trấn tĩnh khi có quản sự Hàm Châu tiến vào hồi bẩm thưa: “Hoa phi nương nương giá đáo. Nghe nói là người hầu của Tiệp dư tiểu chủ Cận Tịch cô cô nói là muốn mang đồ vào cho Mi Trang tiểu chủ, gây ra hiểu lầm.”
Phùng thục nghi kinh ngạc nhìn tôi nói: “Là người của muội.”
Tôi chỉ lạnh nhạt nói: “Là muội sai Cận Tịch đi đưa vài thứ, nói vậy cũng không phải là chuyện gì khó lường. Muội không đi ra trước vì nếu thấy muội, chỉ sợ sự tình càng không thể làm rõ.”
Phùng thục nghi biết tôi cùng với Hoa phi có hiềm khích nên nói: “Không cần vội ra ngoài bái kiến. Chờ xem sự tình thế nào chọn thời cơ đi ra mới tốt.”

Tôi cùng Phùng thục nghi ngồi trước cửa sổ yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Là giọng của Phương Nhược cung kính thưa: “Cận Tịch đến là để nhờ nô tỳ đem một ít vật dụng cùng đồ chuyển cho Thẩm thường tại, nhưng do mang theo không ít đồ nên còn dẫn theo hai nô tỳ của Đường Lê cung đến ngoại thất, không hề nhìn thấy Chân tiểu chủ ở đây.”
Cận Tịch cũng khiêm tốn: “Như lời Phương Nhược cô cô đã nói, nô tỳ phụng mệnh của tiểu chủ đến đưa vài thứ, vẫn chưa vi phạm ý chỉ của hoàng thượng.”
Hoa phi cười, lời nói sắc bén: “Không phải Cận Tịch ngươi đã dẫn theo hai người tới đây sao? Sao hiện nay chỉ có ngươi cùng người này? Còn người kia đâu? Chớ không phải là bận việc khác không rảnh tới gặp bản cung đấy chứ?”
Thanh âm Cận Tịch thoáng kích động: “Đó là một cung nữ còn nhỏ tuổi của Đường Lê cung nên nô tỳ đã cho nàng trở về trước.”
Hoa phi cười gượng một tiếng hỏi: “Thật không? Bản cung cũng không rảnh nhiều lời với các ngươi ở trong này. Bản cung nghe nói có người đột nhập vào Thận Đức đường để thăm cung tần bị cấm túc, làm trái thánh chỉ cho nên cố ý lại đây để kiểm tra.”
Phương Nhược dùng lời nói hay để khuyên bảo: “Mi Trang tiểu chủ bị cấm túc, hoàng thượng có chỉ phải trông giữ nàng ta, sao lại có người đi vào thăm tiểu chủ được?”
Hoa phi cười lạnh một tiếng, cố ý nói to: “Vậy thì chưa chắc. Người trong cung đắc sủng kiêu ngạo không ít, không chừng có người ăn gan hùm mật gấu thì sao?”
Gương mặt tôi hơi hơi biến sắc, Hoa phi đúng là không coi ai ra gì, ngang nhiên nói sau lưng người khác như vậy.
Phùng thục nghi liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói: “Hình như Hoa phi nghi ngờ muội đến Tồn Cúc đường, hay là ra ngoài giải thích rõ ràng thì hơn.”
Tôi chỉ trầm tĩnh ẩn sau cửa sổ, nói: “Không cần phải gấp gáp, hiện tại mà ra ngoài thì Hoa phi nương nương đâu còn có thể ra oai tiếp được nữa? Nếu không cho nàng ta một bài học thì lần sau nàng ta mà nghe được tin đồn vô căn cứ lại vu oan cho muội.”
Phùng thục nghi lặng im một lát rồi nói: “Hoa phi nương nương gần đây làm việc nóng nảy, chẳng bù cho hồi xưa.”
Tôi mỉm cười ở khóe miệng, thản nhiên nói: “Ngày xưa đúng mực lắm sao? So với hôm nay cũng chỉ là lấy năm mươi bước cười một trăm bước. Ngày xưa nàng ta bình chân như vại, hôm nay nóng lòng thu phục trật tự, khó tránh khỏi hấp tấp cũng là chuyện thường tình.” Trong lòng lại âm thầm nghi hoặc, cứ cho là Hoa phi hành động nóng nảy, nhưng Tào Cầm Mặc là người cẩn thận, dù cho tôi cố ý thả Hoán Bích đi mật báo nhưng sao Hoa phi lại có thể tới mau như vậy. Cô ta là phụ tá đắc lực của Hoa phi, chẳng lẽ không bảo cô ta lưu ý? Chắc là hai người họ tín nhiệm Hoán Bích. Trong lòng tôi cứ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, chẳng lẽ là Tào Cầm Mặc cố ý để Hoa phi đến? Có lẽ cô ta cũng không nghĩ là Hoa phi tới nhanh như vậy. Tôi bỗng nhiên giật mình, điều mà từ trước chưa nghĩ ra bây giờ chợt sáng tỏ.
Nếu chuyện lợi dụng Ôn Nghi công chúa để hãm hại tôi không phải chủ ý của Tào Cầm Mặc thì chính Hoa phi mới là người chủ mưu. Xem ra Tào Cầm Mặc rất yêu thương con gái mình, không lợi dụng con gái do chính mình sinh ra để đoạt sủng, nhưng ngược lại, Ôn Nghi công chúa không phải là do Hoa phi sinh ra nên cô ta đương nhiên sẽ không đau lòng. Nhớ lại ngày đó ở Thận Đức đường, đúng là có dấu vết để lại có thể tìm ra, chính là ngày đó tôi chợt phát giác ra. Có khi hai người họ sinh ra hiềm khích trong lúc như vậy cũng không biết chừng.
Tôi cười hì hì, xem ra đây tuy chỉ là một ván cờ nhưng thật ra càng thêm rắc rối phức tạp.
Nhưng mà đây cũng hết thảy là điều tôi đã lường trước, chuyện của Mi Trang đều liên quan tới Tào Cầm Mặc cùng Hoa phi.

Ngoài điện phân tranh dần dần kịch liệt, Cận Tịch cùng Phương Nhược quỳ xuống không dám để Hoa phi đi vào. Tôi hướng Hàm Châu bĩu môi, cô ta ở trong cung đã lâu, trận thế nào là không có gặp qua, lập tức khuất nhất quỳ gối cáo lui, vội vàng chạy tới Nghi Nguyên điện của hoàng đế.
Phùng thục nghi gật đầu mỉm cười: “Xem ra Tiệp dư muội muội rất thích xem kịch.”
Tôi mỉm cười với cô ấy: “Người đang xem kịch hay kịch đã xem người. Lúc này ngồi trên đài quan vọng, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ diễn trúng.”
Ngay lập tức, Phùng thục nghi đã nhỏ giọng lại, nói vào tai tôi: “Muội muội diễn thật động lòng người. Khi muội muội đồng xướng, ta sẽ vì muội muội mà gảy đàn phụ hoạ, muội muội thấy thế nào?”
Tôi cười: “Tạ tỷ tỷ.”
Cô cúi đầu cảm thán một tiếng, nghe ngữ khí không ra nhịp điệu, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ta từng có cơ hội được phong phi, muội muội biết không?” Giọng nói của cô dần dần thấp xuống: “Chỉ sợ đời này, ngày nào còn cô ta thì ta cũng chỉ có thể ngồi đây sống hết quãng đời còn lại.”
Lời nói của tôi mặc dù hơi nhỏ, nhưng cũng rõ ràng: “Tỷ tỷ yên tâm, vị trí nhất phẩm phu nhân vẫn còn để trống. Tỷ tỷ nhân hậu như vậy nhất định sẽ có ngày được phong phi.”
Nụ cười của cô có ý yên ổn, bình thản an bình như thường: “Có những lời này của muội muội, ta còn gì để lo lắng chứ? Trong tương lai muội muội sẽ được vinh sủng quý trọng, chỉ sợ là ta theo không kịp.”
Ý cười của tôi ngừng lại trên má, thản nhiên nói: “Chỉ mong được như lời tỷ tỷ.”
※※※※※

Mối giao hảo giữa tôi và Phùng thục nghi không phải là giả dối. Ngoại trừ Mi Trang cùng Lăng Dung, Sử mỹ nhân cố nhiên là mượn cơ hội nịnh hót, Thuần thường tại tuổi còn nhỏ, thì chỉ có Phùng thục nghi mới có thể nói được vài câu chân tình.
Trong khi tôi bấm tay tính thời gian Huyền Lăng tới thì bên ngoài đột nhiên im lặng, vì từ đâu vọng tới tiếng hô quỳ xuống thỉnh an tiếp giá.
Tôi mỉm cười, cùng Phùng thục nghi bước ra ngoài.
Tôi tươi cười quỳ gối thỉnh an, còn Huyền Lăng đã chìa tay ra đỡ tôi đứng dậy: “Nàng đã ở đây sao?”
Tôi nói: “Thần thiếp đang cùng Thục nghi nương nương nói chuyện giải sầu.” Nói xong, tôi hạ thấp người thi lễ với Hoa phi, ánh mắt đầy ý cười:“Nương nương vạn phúc kim an.”
Hoa phi thấy tôi thì gương mặt thoáng chốc trắng bệch, cơ hồ hớp một ngụm khí lạnh, không tự chủ được hỏi: “Sao ngươi lại ở trong này?”
Tôi cung kính thưa: “Nương nương không nghe lời thần thiếp vừa nói với hoàng thượng sao? Thần thiếp ngồi chuyện trò với thục nghi nương nương.
Cô ta không thể tin được, ánh mắt lập tức đảo qua Cận Tịch rồi lại nhìn phía Tồn Cúc đường, kiêu sắc lúc nãy giờ đã không còn sót lại chút gì.
Cận Tịch thưa với tôi: “Tiểu chủ làm nô tỳ tìm khắp nơi, hoá ra là đến chỗ của thục nghi nương nương. Nô tỳ đem đồ tới đưa cho Mi Trang tiểu chủ rồi.”
Tôi cười dài hướng Hoa phi nói: “Mới vừa rồi ở trong điện của Phùng thục nghi nghe thấy tiếng ồn ào, còn tưởng xảy ra chuyện gì to tát, nên lại sợ tới mức không dám đi ra, quả nhiên là thất lễ.” Nói xong lấy tay che trước ngực, như thể bị kinh hoàng lắm.
Ánh mắt Huyền Lăng vẫn ôn hoà như thường, còn khẩu khí lại càng lãnh đạm như không thèm để ý: “Hoa phi không ở Mật Tú cung mà ở trong này làm cái gì?”
Hoa Phi cường tự trấn định, tâu: “Thần thiếp nghe nói có người xông vào Tồn Cúc đường để thăm hỏi phi tần bị cấm vận cho nên đến tra xét.”
Huyền Lăng thản nhiên nhìn cô ta: “Hoàng hậu ra lệnh sao?”
Hoa phi lại quẫn bách, khẽ lắc đầu, khẩu khí đã cứng ngắc thêm vài phần: “Thần thiếp vội vã tới nên cũng không kịp xin thủ lệnh của hoàng hậu.”
Đáy mắt của Huyền Lăng trở nên lạnh lẽo, chàng lạnh lùng nói: “Lúc cấm vận Thẩm thường tại trẫm đã từng nói, bất cứ ai cũng không được thăm hỏi Thẩm thị khi chưa có lệnh của trẫm, ngươi đã quên sao?” Chàng ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục hỏi: “Vậy kết quả khám xét thế nào?”
Từ trên trán Hoa phi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống dưới: “Vì bị chưởng sự cung nữ Phương Nhược ngăn trở nên thần thiếp còn chưa khám xét.”
Huyền Lăng mỉm cười, cũng không nhìn Hoa phi mà nói với Phương Nhược: “Tốt lắm, không hổ danh là ngự tiền thị nữ của trẫm.”
Phương Nhược ngay ngắn quỳ xuống, lớn tiếng thưa: “Nô tỳ một mực nghe theo ý chỉ của Hoàng Thượng, không dám mắc lỗi.” Thần sắc Hoa phi tỏng nháy mắt trở nên lạnh lùng, nhưng chỉ đứng đó không thể làm gì.
Huyền Lăng nói với Phương Nhược như vậy rõ ràng là khiến Hoa phi không còn mặt mũi nào.
Phùng thục nghi bước ra hoà giải: “Hoa phi nương nương trước nay làm việc quả quyết, hẳn là có chứng cớ mới đến. Hay là vào Tồn Cúc đường kiểm tra thử xem. Thứ nhất là để đỡ tốn công nương nương đã đến đây, hai là chuyện này cũng được làm rõ. Ý hoàng thượng như thế nào?”
Tôi uyển chuyển liếc mắt một cái với Phùng thục nghi, quả nhiên tỷ ấy là một người thông minh, hiểu được phải trợ giúp như thế nào. Tôi thấy thế liền quỳ gối xuống tâu: “Thẩm thường tại đã phải chịu giam khổ cực, nếu còn gánh thêm tội danh kháng lại thánh chỉ thì thần thiếp thật sự không đành lòng. Xin hoàng thượng cho người vào Tồn Cúc đường kiểm tra, sẽ thấy Thẩm thường tại hoàn toàn trong sạch.”
Huyền Lăng không cần nghĩ ngợi mà nói luôn:“Một khi đã ồn ào như vậy thì đương nhiên phải điều tra cho rõ. Thẩm thường tại tuy rằng bị cấm túc nhưng cũng không thể để nàng ta bị oan.” Nói xong gọi Lý Trường: “Ngươi mang theo vài tiểu nội giam đắc lực vào xem xét tình hình.”
Lý Trường lên tiếng tuân mệnh, đi vào ước chừng nửa nén hương mới trở ra, kính cẩn tâu: “Bên trong ngoài Thẩm thường tại cùng vài thị nữ ra thì không có người nào khác.”
Sắc mặt Hoa phi càng thêm tái nhợt, lòng bàn chân mềm nhũn, may là có cung nữ vội vàng đỡ dậy. Hoa phi run rẩy quỳ xuống nói: “Thần thiếp hoảng hốt, nghe lầm kẻ khác nên mới dẫn đến sự hiểu lầm hôm nay. Vạn mong Hoàng Thượng thứ tội.”
Huyền Lăng đứng đó ngẩng đầu, lãnh đạm nói: “Trẫm biết hậu cung luôn chanh chấp đồn đãi không ngừng. Nhưng ngươi quản lý lục cung nhiều năm lại không biết thị phi khinh trọng, thật khiến trẫm thất vọng.”
Hoa phi đâu có thể chịu được lời nói nặng như vậy, không ngừng dập đầu, liên tục tạ tội.

Huyền Lăng không để cô ta đứng lên, thất vọng nói: “Trẫm tưởng sau khi đóng cửa hối lỗi ngươi đã sửa đổi, không ngờ lại càng hấp tấp nóng nảy, còn hơn cả trước kia.” Chàng xoay người, lạnh lùng nói: “Trẫm vốn định phục quyền quản lý lục cung cho ngươi nhưng xem ra hôm nay không cần nữa rồi.”
Hoa phi nghe vậy thì toàn thân run rẩy, nhìn Huyền Lăng với cái nhìn không thể tin được, trong ánh mắt có sự khó chịu cùng kinh sợ. Trong giây lát, ánh mắt hung hăng nhìn về phía tôi khiến tôi không khỏi rùng mình, nhưng không tỏ sự yếu thế mà lại đắc ý nhìn về phía cô ta.
Huyền Lăng không kiên nhẫn nói: “Ngươi ngoan ngoãn về cung của mình đi, đừng gây nhiều chuyện thế này nữa.” Hoa phi dập đầu thật mạnh, giọng nói run run: “Tạ Hoàng Thượng ân điển.”
Huyền Lăng đang định phẩy tay áo bỏ đi thì quay đầu lại bổ sung một câu:“Không được đi gặp Ôn Nghi công chúa, tránh dạy hư con gái trẫm.” Hoa phi uất ức xen lẫn tức giận, cơ hồ muốn khóc một trận, khó khăn mới nhịn được. Tôi không nhìn cô ta, trong lòng thoáng có cảm giác hả hê.

Mi trang à Mi Trang, tỷ ở Tồn Cúc đường mà nghe được chuyện này chắc có thể vui mừng một chút.
Đang muốn đưa Huyền Lăng đi ra ngoài, Phùng thục nghi bỗng nhiên lên tiếng: “Thần thiếp có điều muốn nói với Hoàng Thượng.”
Huyền Lăng gật đầu nói: “Thục nghi, nàng nói đi.”
Phùng thục nghi nói: “Thần thiếp nghĩ, Thầm thường tại đã bị cấm túc lâu, luôn giữ gìn bổn phận, không biết có thể xin hoàng thượng cắt giảm một nửa số lính gác không? Một là không cần tốn nhiều lính gác trong cung, hai là tần phi nhiều, lính gác ở đây rất bất tiện, còn khiến người ta thấy mà không yên.” Tôi cảm kích nhìn cô ấy, thần thái cô an bình, như quan tâm một phi tần bình thường.
Huyền Lăng suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được. Người trong cung nàng, nàng phải nhọc lòng chăm sóc.”
Phùng thục nghi vui vẻ nói: “Thần thiếp tuân mệnh.”
Tôi đưa Huyền Lăng đi ra, chàng nhẹ nhàng nắm chặt tay của tôi, nói: “May là không liên luỵ đến nàng.”
Tôi lắc đầu: “Thần thiếp sẽ không tự tìm đến nguy hiểm, cũng không dám vi phạm ý chỉ của hoàng thượng.” Ánh mắt chàng ánh mắt ôn hòa, tôi tới gần chàng và nói: “Hoàng thượng bận việc quốc sự, thần thiếp đã ra lệnh cho nô tài chuẩn bị bát súp đưa đến Nghi Nguyên điện, đến khi hoàng thượng trở về là vừa lúc có thể uống nâng cao tinh thần.”
Chàng mỉm cười: “Vẫn là nàng chu đáo.”
Tôi đỏ mặt lên, quỳ gối cung đưa chàng lên minh hoàng xe liễn.

Phía sau, Hoa phi đôi mắt ửng đỏ, ánh mắt sắc bén như tên, căm hận nói:“Bản cung nhất thời sơ sẩy, không ngờ lại trúng kế của ngươi!”
Tôi vẫn hành lễ theo đúng quy định: “Thần thiếp không hiểu lời nói của nương nương. Tần thiếp chỉ biết nương nương không phải sơ sẩy, nương nương là người thông minh, hẳn là nghe qua chuyện xưa kể tam quốc Lý Dương Tu thông minh bị thông minh hạu Nương nương ý người là sao?”
Hoa phi nắm chặt ngón tay, lạnh lùng nói: “Tốt lắm, ngươi đã chơi bản cung một vố. Bản cung không sớm lật đổ được ngươi, quả là sai lầm lớn của bổn cung.”
Tôi mỉm cười như gió mùa xuân, châu hạt của khuyên tai sáng chói bên cổ: “Nương nương cứ nói đùa. Trong hậu cung, chúng ta đều là tỷ muội hầu hạ hoàng thượng, sao nương nương lại nói những lời như vậy. Nếu như để hoàng thượng nghe được thì người sẽ lại nổi giận đó.”
Hoa phi nhất thời nghẹn lời, đến cung nữ của cô ta cũng còn cảm thấy chẳng làm gì được tôi nên khuyên nhủ: “Bây giờ không còn sớm, thỉnh nương nương về trước cung nghỉ ngơi.”
Tôi cũng không muốn cùng cô ta tiếp tục so đó nên đa lễ: “Cung tiễn nương nương.”
Nguồn: http://olasontrang.wordpress.com

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.